ết cách từ chối người ta, khiến mẹ chỉ
còn cách tự huỷ đi hình tượng của mình ở công ty ấy. Sau đó lúc mẹ đi
cùng ba con trong chuyến du lịch do công ty tổ chức, mọi người tất cả
không ai dám chọc vào mẹ hết. »
Liên Chấn Chương thò tay gãi gãi cái gáy trọc lốc của mình, nụ cười không phải không mang chút đắc ý. «
Vị tiểu thư ấy là một khách hàng của công ty. Ba có bảo cô ta là ba đã
kết hôn rồi nhưng hoàn toàn chả có tác dụng. Cũng tại năm đó ba của cô
vô cùng tuấn mỹ tiêu sái, haizzz, số đào hoa nhiều khi cũng phiền lắm
con ơi ! »
« Sau đó thế nào ạ ? » Dật Linh tò mò hỏi.
« Thì cô gái kia bị mẹ con doạ cho một trận, sau đó cũng có người khác
lọt vào mắt xanh của cô ta, nên không quấn quít lấy ba con nữa. » Liên
Chấn Chương làm ở một công ty dịch vụ buôn bán cỡ trung ba mươi năm,
cuối cùng đạt tới chức quản lý nghiệp vụ, khi tuổi còn trẻ với mái tóc
dầy, gương mặt đẹp trai, quả thật là một anh chàng phong lưu tiêu sái.
Thế nhưng sức quyến rũ của bốn ‘người phụ nữ’ trong nhà quá lớn, một vợ
và ba con gái khiến ông dù thế nào cũng không có gan làm bậy.
«
Lợi hại, vô cùng lợi hại ! » Dật Linh không nén nổi xúc động vỗ tay lia
lịa thể hiện sự kính phục vô vàn với mẫu thân yêu quý.
Tiêu Nhã
Tâm mỉm cười nhận sự ủng hộ khen ngợi của con gái, bà kết luận. « Thế
nên mới nói, vợ chồng cãi nhau cũng chả sao, quan trọng nhất là làm thế
nào giải quyết, làm thế nào cải thiện tình hình. »
« Con đã hiểu. » Dật Linh cúi đầu ăn cơm, không phản đối và cũng không đồng ý điều gì.
Chuyện cũ của ba mẹ cô quả thật là một ví dụ tốt đẹp, nhưng cô không
định cứ thế quay lại với anh ta. Cũng có thể nói, cô có phần thiếu lòng
tin vào chính bản thân mình, nhỡ ra về sau lại có chuyện gì đó hiểu lầm, liệu chồng cô anh ấy có thể mãi mãi vẫn đứng về phía cô hay không ? Lần đầu bị tổn thương đã thảm thiết kịch liệt như vậy, cô thật sự ngờ rằng
mình không có cách nào chịu nổi thêm một lần nữa, có lẽ điều này có thể
coi là chim gãy sợ cành cong, giờ cô trở nên vô cùng nhát gan, sợ gặp
chuyện buồn phiền lắm rồi.
Mặc kệ tiếp theo ra sao, trước hết cứ tìm lại chính bản thân mình đã ! Hi vọng một Liên Dật Linh dũng cảm và
quyết đoán sẽ sớm trở lại trong cô ! Tám giờ rưỡi sáng, Phó Lập Đường tới sớm hẳn nửa tiếng, chờ ở đầu
ngõ nhà họ Liên. Anh xuống xe, bắt đầu quá trình đứng chờ một cách thoả
mãn hài lòng, một nụ mỉm cười vương vấn trên môi.
Cả người anh
mặc đều là quần áo do chính tay vợ hiền chọn lựa, nào là quần ka ki, áo
len, giày vải nhẹ nhàng, áo khoác thể thao, ngay cả quần lót với tất
chân cũng do cô ấy mua cho anh. Mặc lên những thứ quần áo đó, khiến anh
hoàn toàn cảm nhận được mình đang được yêu thương chăm sóc, vì khi cô ấy chọn lựa từng thứ một, chắc chắn đã mất rất nhiều thời gian và tâm trí, như thế còn không phải chứng tỏ cô ấy cũng rất yêu anh sao ? Có điều
giờ cô ấy bị anh làm tổn thương, cần có thời gian hồi phục lại, thế nên
anh phải cố gắng chờ đợi. Có điều vừa nghĩ tới điều đó, anh lại không
nén nổi đau lòng.
Dù có thế nào, buổi ‘tập huấn đặc biệt’ hôm
nay anh phải thành công vượt qua, để có thể đạt được nguyện vọng chung
của hai vợ chồng là đi du lịch cùng nhau. Mà có thêm nhiều thử thách
khác nữa cũng không thành vấn đề.
Tám giờ năm mươi
phút, Liên Dật Linh theo thói quen ra khỏi nhà sớm trước giờ hẹn. Thời
tiết hôm nay vô cùng sáng sủa, rất thích hợp đi chơi, nhiệt độ chỉ hơn
mười độ một chút, ấm áp hợp lòng người. Cô liếc mắt thấy chồng mình đứng chờ ngoài đầu ngõ, chà, vẻ ngoài anh ta khiến cô rất hài lòng, ít nhất
cũng phải trẻ ra tới năm tuổi. Mà cũng khó trách, là bởi vì anh ta cả
người đều mặc quần áo do cô chọn mua kia mà… Ấy khoan đã, sao không khí
có vẻ gì là lạ, sao cô lại có cảm giác như hai người đang chuẩn bị đi
hẹn hò cơ chứ ? (Hẹn hò thật chứ cảm giác gì, bẫy số 1 của Đường ca !)
« Chào cô giáo ! »
Anh cất tiếng chào khiến cô lấy lại tinh thần, lấy lại bình tĩnh mà gật đầu. « Chào anh, lên xe thôi ! »
« Vâng. » Anh bước tới mở cửa xe cho cô, rồi vòng qua bên kia ngồi vào
ghế lái xe của mình. Hôm nay cô mặc một bộ đồ đi chơi, dáng vẻ trẻ trung như một thiếu nữ mới lớn háo hức, nhìn không ra hình ảnh một người phụ
nữ sắp làm mẹ người ta. Có điều trên gương mặt cô toát lên một vẻ hiền
hoà dịu dàng, lại có một nét ngọt ngào không giống thường ngày.
Chờ khởi động xe, cô liền quay sang ‘học sinh’ thông báo. « Hôm nay chúng ta sẽ đi tập huấn ở công viên. »
Đi công viên tập huấn ? Phó Lập Đường chớp mắt ngạc nhiên một lúc. Đã
mười mấy năm anh chưa tới những nơi kiểu thế này rồi, có điều cô giáo đã nói thế, đương nhiên phận học sinh phải tuân lệnh nghe lời rồi.
Lái xe vào công viên xong, hai người xếp hàng mua vé vào cửa. Họ đều
mua hộ chiếu một năm, trong vòng một năm tới đều có thể quay lại đây
thoải mái. Dù sao huấn luyện cũng không phải ngày một ngày hai là xong,
phải chuẩn bị trước cho tốt.
« Đây là chương trình hôm nay của
anh. » Dật Linh lấy từ trong túi ra một tờ kế hoạch, trên đó ghi rõ các
mục tiêu cần đạt được hôm nay