
làm được ba ngày, cô đã cảm nhận một cách sâu sắc rằng, đây chính là công việc dành cho mình. Không phải chỉ là sửa sang hồ sơ, sắp xếp
giấy tờ, mà đây hoàn toàn là một công việc đem lại cảm giác thành công
cho cô. Mà lại nói, đợt này Phó Lập Đường hoàn toàn biến mất không thấy
tăm hơi, không ngờ anh ta cũng chỉ là một gã đàn ông chỉ biết nói không
biết làm, quả là khiến cô thất vọng !
Cô còn tưởng anh ta sẽ xuất một chiêu nào đó lãng mạn kỳ diệu chứ, rõ ràng là cô đánh
giá cao anh ta quá rồi. Xem tình hình tiếp tục thế này, hai người hẳn là sắp ly hôn mất thôi. Nói thật lòng, không phải cô không đau lòng chút
nào.
Chín giờ tối, buổi học cuối cùng trong ngày cũng xong xuôi. Dật Linh thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà, bỗng chủ nhiệm lớp La Nhã Huỷ
bước tới tươi cười hỏi han. « Sao rồi em ? Đã quen với công việc chưa ? »
« Dạ, mỗi lần lên lớp đều vô cùng thú vị. » Phần lớn đám học viên của
cô là các nữ sinh, nên mọi người trò chuyện với nhau rất vui vẻ.
« Nếu thấy mệt mỏi thì phải nghỉ ngơi, không cần cố gắng quá sức. Thời gian đầu mang thai là vô cùng quan trọng. »
Lúc phỏng vấn, Dật Linh đã báo cáo hết tình hình mới nhất của mình với
chị trưởng nhóm cũ. La Nhã Huỷ biết mọi chuyện rồi vẫn quyết định đồng ý tuyển cô. Nếu là công ty bình thường, đảm bảo sẽ kiếm cớ không chọn
tuyểnmột nhân viên nữ đang mang thai, nhưng La Nhã Huỷ lại khác. Bản
thân chị ấy cũng đã có gia đình và một cô con gái, nên vô cùng hiểu biết sự vất vả bên trong. Nói cho cùng làm thân phụ nữ phải giúp đỡ lẫn
nhau, làm gì cũng phải cho nhau cơ hội mà sống.
« Cám ơn chủ
nhiệm đã quan tâm. Hôm qua em đã đi khám thai, mọi thứ đều vẫn bình
thường cả. » Liên Dật Linh khẽ vuốt vuốt bụng mình. Tuy cô mới mang thai hai tháng, còn chưa cảm nhận được chút gì về bé yêu, nhưng từ đáy lòng
mỗi lần nhắc tới là cô lại có thể mỉm cười hạnh phúc.
La Nhã Huỷ khẽ đẩy cặp kính trên mũi, khẽ hắng giọng một tiếng vẻ khó xử. « À đúng rồi, có một trường hợp đặc biệt muốn nhờ em giúp. »
« Việc gì thế ạ ? Chị cứ nói đi. » Chủ nhiệm có ơn lớn với cô, dĩ nhiên cô muốn trả ơn chị ấy rồi.
La Nhã Huỷ lôi ra một tập giấy lật lật xem, kiếm cớ tránh đi ánh mắt dò hỏi của cô gái trước mặt. « Là thế này, có một vị tiên sinh không dám
đi máy bay, có lẽ em có thể giúp đỡ ông ấy một chút để vượt qua chướng
ngại tâm lý này. »
Những người như vậy không phải trường hợp đặc biệt gì cả. Dật Linh cũng đã từng gặp vài hành khách bị chứng khủng
hoảng sợ đi máy bay, và đã thành công trong việc giúp hành khách đó tỉnh táo lại. « Chúng ta ở đây là lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho tiếp viên hàng không kia mà. Sao cả việc dính đến hành khách cũng nhận thế ạ ? »
« Tại ông ta đồng ý trả mười vạn tệ tiền học phí. Chị em mình chia đôi
50-50, em thấy sao?” Nói đến tiền, La Nhã Huỷ lập tức sáng bừng hai mắt.
Có màn trả thù lao hậu hĩnh như vậy sao? Không phải gã ngốc nào vung
tiền chứ? Dật Linh vẫn lắc đầu. “Không được, trừ phi chị bốn phần em sáu phần.” (đúng là dân ham tiền =)))
“Haizzz, em đúng là… được
rồi, cuối tháng chị sẽ chuyển vào tiền lương của em.” La Nhã Huỷ lắc đầu chịu thoả hiệp, nhưng vẫn không quên dặn dò. “Tiền đã thu của người ta, em nhất định phải giúp người ta hết bệnh, không thể lùi bước bồi thường nha!”
“Yên tâm đi, cứ giao cho em!” Vì tiền mua sữa bột cho bé
bi, cho dù đưa cây vạn tuế cô cũng có cách bắt nó nở hoa. (Vạn tuế, như
tên của nó, vạn năm mới ra hoa một lần, đời người rất hiếm gặp vạn tuế
ra hoa!)
“Ông khách đó vừa tới báo danh, đang ở trong phòng học
thứ hai ngoài kia, em vào đó thảo luận với ông ta một chút xem sắp tới
huấn luyện ra sao. Không cần ông ta nhất định phải theo học lớp bồi
dưỡng nghiệp vụ đâu, chỉ cần làm sao ông khách này có thể thuận lợi đi
máy bay là được.”
“Vâng, em hiểu rồi.” Một ca như thế này cũng không khác gì một kiểu thách thức với cô, nên cô sẵn lòng dốc sức xử lý.
Cửa vừa mở, trong lòng Dật Linh lập tức tận tình thăm hỏi La Nhã Huỷ:
Chủ nhiệm thật vô cùng gian manh xảo trá, đúng là gừng càng già càng
cay! Cái gì mà 50-50, thậm chí chị ấy bốn phần, cô sáu phần? Phải là chị ấy ba phần cô bảy phần, thậm chí toàn bộ tiền thù lao trả cho cô ấy
chứ! Bởi vị khách xài sang ngồi ngoan ngoãn trong phòng chờ đợi kia,
không ai khác ngoài ông chồng không dám đi máy bay của cô, Phó Lập
Đường!
“Chào cô giáo!” Phó Lập Đường vừa thấy ‘giảng viên’ tới,
lập tức đứng lên nghiêm chỉnh cúi người chào hỏi, bộ dáng không khác gì
một học sinh ngoan ngoãn.
“Chào anh!” Dật Linh cầm chặt giấy bút trong tay bước tới phía sau bục giảng, cố gắng giữ một khoảng
cách an toàn. “Tôi nghe chủ nhiệm La nói anh không dám đi máy bay, anh
có thể trình bày một chút tình hình của anh để tôi còn sắp xếp kế hoạch
huấn luyện chăng?”
Hừ, coi như anh ta cũng lợi hại, có bản lĩnh
giả vờ tốt đấy! Cũng không biết anh ta làm thế nào tìm hiểu thông tin về cô nữa, vừa gặp cô liền gọi một câu ‘cô giáo’, cũng tự nhiên gớm! Nói
muốn theo đuổi cô bằng cách này sao? Hừ, cũng coi như có sáng kiến, cứ
từ từ xem anh ta định g