XtGem Forum catalog
Bắt Đền Anh Yêu

Bắt Đền Anh Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322915

Bình chọn: 8.00/10/291 lượt.

Anh hai em là một gã ngốc, đều là do anh ấy tự gây ra, em cũng chả có cách nào. Em nói trước, mặc kệ gì thì gì, em vẫn làm cô

ruột của bé đấy nhé ! » Nàng tham gia hoạt động hướng đạo viên một thời

gian, học được không ít thứ, về sau có thể dạy cho bé con, thật có cảm

giác mình người lớn nha.

« Dĩ nhiên rồi. » Dật Linh sờ sợ bụng mình, giờ cô còn chưa có cảm giác mang thai gì hết, nhưng sớm muộn gì sẽ bị nghén thôi.

« Em sẽ không nói giúp anh hai em, nhưng chị cứ chuẩn bị tâm lý đi. Anh ấy chắc chắn sẽ tìm cách theo đuổi xin lỗi chị. » Quế Dung rất tin

tưởng anh hai mình. Tuy anh ấy chỉ là người mới trong lĩnh vực yêu

đương, nhưng tiềm năng và sự cứng đầu hoàn toàn không thể khinh thường

a.

« Chị không tin anh ta làm được gì. » Cô rất hiểu chồng mình. Đêm đó lúc anh ta đến nhà xin lỗi cô, có khác gì khúc gỗ hình người cơ

chứ ? Bảo anh ta khóc lóc chân thành hay làm ra hành động điên cuồng gì

đó để xin lỗi, chỉ sợ là sẽ ảnh hưởng tới uy nghiêm của hiệu trưởng đại

nhân thôi. Mà cho dù anh ta cúi đầu nhận lỗi thì sao chứ, nếu chỉ cần

nói ‘Xin lỗi’ là đủ giải quyết vấn đề, trên đời này còn cần đến cảnh sát với quan tòa ư ? Cô không tính toán đòi anh ta bồi thường tổn thất về

tinh thần đã là may cho anh ta rồi. Nhỡ ra anh ta khiến cô khóc nhiều,

ảnh hưởng tới sức khỏe của thai nhi, đảm bảo cô sẽ tính sổ nợ nần cả gốc lẫn lãi trên đầu anh ta, hừ !

« Con người ai

cũng sẽ thay đổi, chị cứ chờ mà xem, em sẽ ngồi coi kịch vui ! » Quế

Dung chống hai bàn tay lên má, cười vô cùng khoái trá, loại thay đổi này biết đâu lại là một việc tốt !

« Em nha, không cần lo chuyện người lớn làm gì. Gần đây chuyện tình cảm của em sao rồi, còn không mau báo cáo cho chị ? »

Phó Quế Dung đảo mắt, lè lưỡi nghịch ngợm. « Gần đây em chẳng muốn yêu

đương gì cả, nhìn thấy đến anh hai em cũng ngốc nghếch như vậy khiến em

có chút nản lòng. »

Dật Linh ngửa đầu ra sau cười phá lên, từ

sau khi chuyện xảy ra, đây là lần đầu tiên cô có thể cười thoải mái như

thế. « Ha ha ha ! Rốt cục em cũng phát hiện ra anh ta cũng chỉ là một

con người bình thường mà không phải thần tượng hoàn mỹ rồi ! »

« Đúng thế, ai cũng có ưu điểm lẫn khuyết điểm, chính em cũng vậy, nên mỗi ngày qua đi là một ngày để học hỏi và cố gắng. »

Em chồng cô dường như đã trưởng thành lên không ít. Dật Linh quả thật

vui mừng, bất kể cuộc hôn nhân này có kết cục ra sao, ít nhất cô cũng đã làm được một việc tốt. « Đúng rồi, lần sau em muốn đi chơi đâu ? Em nói đi chị sẽ lên kế hoạch. »

« Không cần. » Quế Dung lắc đầu từ chối.

« Không cần là sao ? » Cô không nghe nhầm chứ ?

« Em giờ đã gia nhập đội hướng dẫn hướng đạo viên, phải biết tổ chức và có trách nhiệm. Lần tới, chị đề nghị đi, em sẽ lên kế hoạch. »

« Trời ạ… Em cố ý làm cho chị khóc phải không ? Em nói xem ! » Dật Linh

ôm lấy vai em chồng, thật sự có cảm giác ‘Nhà mình có con gái đã trưởng

thành’, một cô bé con xốc nổi bốc đồng giờ lại biến thành tri kỷ lớn của cô, quả thật trên đời không có gì là không thể.

Hai cô gái cùng nói cười vui vẻ, ánh nắng chiều cũng trở nên ấm áp dịu dàng hơn.

Tạm biệt em chồng, Dật Linh bắt taxi về lại nhà cha mẹ. Hai ngày này cô hoàn toàn không có tinh thần lái xe, thế nên để tránh tai nạn ngoài ý

muốn, cô thà tốn chút tiền còn hơn. Xe taxi nhanh chóng dừng lại trước

cửa nhà, cô vừa xuống xe, lập tức đập vào mắt là một dáng người quen

thuộc

Cô không đoán được là chồng cô sẽ chờ ở đây, anh ta định

dùng chiêu ôm cây đợi thỏ chắc ? Em gái anh ta nói anh ta sẽ tìm cách

theo đuổi xin lỗi cô, kết quả anh ta chỉ nghĩ ra chiêu đơn giản này sao ? « Anh làm gì ở đây ? »

« Anh đợi em. » Qua hai ngày rồi, Phó

Lập Đường nghĩ hẳn vợ anh đã bớt giận hơn nhiều. « Anh gọi điện hỏi ba

mẹ, ba mẹ nói em sắp về nên anh tới, muốn nói chuyện với em. »

« Tôi không có gì nói với anh cả, anh về đi. » Cô thật không muốn cãi

nhau với anh ta ở đây, nếu bị hàng xóm nhìn thấy thì chả hay ho gì cả,

còn mất mặt ba mẹ cô nữa.

« Tay em cầm gì thế ? Để anh cầm giúp em. » Anh thật không muốn cô phải mang vác nặng nề, chưa kể cô còn đang mang thai nữa.

« Không cần, tôi bỏ tạm xuống đất là được. » Ý cô là muốn tỏ rõ lập

trường, có điều nếu anh ta muốn nói lảm nhảm gì đó, cô không ngại buông

túi xách nặng xuống đất để cho đỡ nặng nề.

« Dật Linh, anh biết sai rồi, em có thể cho anh một cơ hội sửa lỗi không ? »

Nhìn vẻ chân thành của anh ta, cô cũng nên thẳng thắn một chút, dù gì

cô cho tới giờ chưa hề muốn lừa dối anh ta chút nào. « Tôi cũng biết anh đã hiểu ra, nhưng lòng tự tôn và tình cảm của tôi đã bị tổn thương quá

lớn, không có cách nào nói tha thứ là tha thứ ngay được. Hiện giờ tôi

chỉ muốn yên tĩnh sống một mình. Chuyện ly hôn có thể sau này lại bàn

lại, nhưng tôi nghĩ giờ chúng ta nên tạm thời ly thân để suy nghĩ, như

vậy sẽ tốt hơn. »

« Ly thân ? » Hai người họ đã tới nước này sao ? Cô ấy không những không muốn tha thứ cho anh, còn muốn tiếp tục tách

ra khỏi anh sao ?

« Đúng vậy. » Từ việc kết hôn tới việc ly hôn, hẳn là cần một đoạn thời gian để