lỗi, muốn sửa sai bù đắp, Liên Chấn Chương cũng chỉ biết vỗ vai
anh. « Trải qua bài học lần này, ba nghĩ con cũng rút được kinh nghiệm
cho bản thân rồi. Ba mẹ sẽ nói giúp con với Dật Linh, nhưng con cũng
phải tự thân cố gắng lên nhé. »
Tiêu Nhã Tâm lại thương cảm cho
cháu ngoại nhiều nhất. Người lớn cãi nhau, trẻ con tính sao ? Nhỡ mà ly
hôn thì biết làm thế nào. « Dật Linh tính tình quật cường, chắc chắn sẽ
nói những câu khó nghe với con. Dù sao cháu của mẹ vẫn là vô tội, hai
đứa có làm gì thì cũng nghĩ thay nó một chút. »
« Con hiểu, cám
ơn ba mẹ dạy bảo. » Anh lớn tuổi như vậy mà vẫn thật vô dụng, may mà
được ba mẹ vợ ủng hộ, trong lòng anh không khỏi trở nên ấm áp hơn. Bất
kể ra sao anh cũng sẽ không bỏ cuộc, không buông tha cho cuộc hôn nhân
này, không chỉ vì tấm lòng ba mẹ vợ hay là đứa bé con anh, mà còn vì
chính anh, anh không thể không có Dật Linh. Rời khỏi nhà vợ, Phó Lập Đường lái xe về lại nhà mình. Lúc mở cửa
phòng đã quá nửa đêm, anh nhìn thấy em gái ngồi ngủ gật trên ghế xa
lông, hẳn con bé vẫn lo lắng cho anh chị nên cố gắng thức chờ anh về.
Vừa nghe tiếng bước chân, Quế Dung bật dậy cuống quít hỏi. « Sao rồi ? Chị dâu bao giờ về ? Chị ấy còn giận anh ư ? »
« Cô ấy chưa tha thứ cho anh, còn đòi ly hôn nữa. »
« Không phải chứ ? » Quế Dung thảm thiết than thở. « Rốt cục là anh nói cái gì với chị ấy thế hả ? Anh thật sự là ngu ngốc mà ! »
Nếu
là trước đây, chắc chắn nàng không dám nói anh trai mình như thế, nhưng
chuyện xảy ra đêm nay cho thấy, anh trai nàng cũng có lúc ngốc nghếch
không chịu được.
Anh cũng đồng ý với em gái. « Phải, là anh thật ngu ngốc, không biết cách an ủi cô ấy, chỉ biết đứng nhìn cô
ấy khóc mà không biết phải làm sao. »
Chị dâu
của cô dũng cảm kiên cường hài hước đáng yêu như thế lại có thể khóc
than, có thể thấy chị ấy đau lòng đến mức nào ! Phó Quế Dung thở dài,
nghĩ một chút rồi nói. « Anh hai, có việc này em thấy rất kỳ lạ. Chị dâu hình như hiểu biết về anh rất rõ, nhưng anh hình như hoàn toàn không
hiểu gì về chị ấy cả. »
« Ý em là sao ? »
« Anh có biết chị ấy thích cái gì, ghét cái gì hay không ? »
« Ơ… cô ấy thích ăn tiêu xanh, thích sửa sang dọn dẹp này nọ, làm việc
rất cẩn thận, tiêu tiền còn cẩn thận hơn, anh rất yên tâm về cô ấy. »
Trừ những thứ này ra, hình như anh không rõ ràng lắm.
« Như vậy
quá đơn giản rồi. » Phó Quế Dung tiếp tục ‘hỏi cung’ anh trai. « Chị ấy
thích nghe loại nhạc gì ? Thích xem sách gì nhất ? Thần tượng trong lòng chị ấy là ai ? Chuyện gần đây khiến chị ấy để tâm lo lắng nhất là gì ?
Nguyện vọng lớn nhất cuộc đời chị ấy là gì ? Nếu có bản trắc nghiệm độ
hiểu nhau giữa hai vợ chồng, đảm bảo chị dâu sẽ được điểm tối đa, nhưng
em đoán anh sẽ chỉ được điểm tối thiểu ! »
Những câu hỏi của em
gái khiến anh hoàn toàn ngẩn ngơ, anh ấy vậy mà không trả lời nổi một
nửa trong số chúng. Anh rất ít khi chủ động tìm hiểu vợ mình, chỉ biết
đón nhận sự chăm sóc dịu dàng của cô ấy. Mãi tới giờ phút này anh mới
giật mình nhận ra, anh hầu như chẳng hiểu gì về cô hết.
« Anh
quả thật là quá vô tâm, sao anh lại có thể ngốc như thế chứ ? » Anh ôm
đầu ảo não, không biết làm thế nào mới có thể thay đổi tình hình.
« Nói không chừng, em còn hiểu chị dâu hơn anh nhiều lắm ! » Nàng biết
rõ cỡ quần áo chị dâu mặc, học được cách trả giá mặc cả của chị dâu… Hai cô gái khi đi dạo phố cùng nhau thường xuyên, muốn không thông hiểu lẫn nhau cũng còn khó nữa là.
« Em nói đúng, anh quả thật thất bại
nặng trong việc làm chồng rồi ! Đáng ra anh phải tìm hiểu sở thích của
cô ấy, chăm sóc nâng niu cô ấy. Đó là những việc anh phải làm cho cô ấy, mà cũng là những việc anh thật sự muốn làm với cô ấy. » Trước đây anh
thường tự hỏi, quá trình yêu đương của hai vợ chồng hình như thiếu một
phần gì đó, giờ anh mới hiểu hóa ra là thiếu đi quá trình tìm hiểu theo
đuổi lẫn nhau. Trước giờ anh chỉ bị động nhận sự chăm sóc của cô, nhưng
lại hoàn toàn không biết điều đó đáng quý chừng nào.
« Anh hai, anh có vẻ hiểu ra rồi đấy ! » Thế mới đúng chứ ! Việc gì bản thân mình cố gắng đạt được thì mới có thể trân trọng.
« Xấu hổ quá, lại phải nhờ tới em chỉ bảo cho anh, về mặt này anh quả
thật rất ngu ngốc không hiểu gì cả. » Hình như đây là lần đầu tiên anh
phải nhờ em gái nói cho biết nên làm thế nào. Không ngờ lại có một ngày
như thế này, thật ra cảm giác trong lòng anh không tệ cho lắm, anh thật
sự muốn học hỏi thêm mà.
« Cố lên anh hai ! Nếu có cơ hội, em sẽ giúp anh thăm dò ý của chị dâu ra sao. » Trải qua chuyện tối nay, trong lòng nàng anh hai vẫn là thần tượng lớn nhất, nhưng đã có thêm một chút phần người thường. Hóa ra anh hai cũng có lúc trở nên ngốc nghếch, thế
nên tiêu chuẩn nàng đặt ra cho bạn đời hoàn mỹ của mình có lẽ cũng nên
giảm đi chút chút rồi.
Thấy em gái ngáp lên ngáp xuống liên tục, anh gật đầu. « Cám ơn em, thôi em đi ngủ sớm một chút. »
Đêm đã khuya, Phó Lập Đường trở lại phòng ngủ chính của hai vợ chồng,
chợt nhớ ra trước khi đi vợ anh có đưa anh một chiếc chìa khóa, bèn lôi
ra bước
