
đến mở két sắt. Anh ngỡ ngàng phát hiện ngoài những thứ ban đầu
anh để vào trong, còn có không ít thứ anh chưa từng thấy. Có thêm sổ
tiết kiệm của vợ, phiếu bảo hiểm, quỹ ngân hàng… Hóa ra cô ấy cũng bỏ cả tài sản riêng của mình vào đó. Ngoài ra, còn có ba cọc tiền lương, đều
là số tiền anh tự bỏ ra trả lương trợ lý hiệu trưởng cho cô, nhưng cô
chưa hề động tới, tất cả đều lưu lại y nguyên.
Cô ấy còn cẩn
thận lập ra một danh sách nhỏ, tiêu đề là « Gia đình chúng ta », trong
đó có toàn bộ tính toán, lên kế hoạch chi tiêu của gia đình, cùng các
mục tiêu dài hạn ngắn hạn, bao gồm phần dành riêng để vợ chồng đi du
lịch, phần để nuôi dạy con cái, phần để dưỡng già cho hai vợ chồng, phần dành cho Quế Dung đi học lên cao, phần dành cho Quế Dung làm của hồi
môn.
Quả thật đây là một bản kế hoạch vô cùng toàn mỹ, ngay cả
chuyên gia quản lý tài sản cũng chưa chắc đã lập ra như thế được, mà chỉ có thể do một người vợ hiền dùng toàn bộ tâm trí và tình yêu của mình
lập ra.
« Trời ơi, rốt cuộc mình đã làm gì cô ấy thế này ? » Anh giận dữ đấm mạnh tay vào tường, cuối cùng cũng không nén nổi nỗi thương tâm tràn ngập trong lòng. Vợ của anh hoàn toàn trung trinh chuyên nhất
với anh, yêu anh mà chăm lo cho cả gia đình, vậy mà anh lại đáp lại cô
một cách tàn khốc như vậy ! Giàu có, tiền tài nhiều thế nào đi nữa cũng
vẫn không đáng quý bằng chân tình, thời gian quen nhau ngắn ngủi thì đã
sao ? Có những người ở với nhau cả đời cũng vẫn không yêu nhau, nhưng có những người chỉ cần một thời gian ngắn là đủ để cảm nhận tình cảm và
tâm hồn hòa hợp.
Anh còn nhớ cô từng hỏi anh, nếu có một ngày
anh hiểu nhầm cô thì sao ? Có thể nào sẽ hung hăng tàn nhẫn với cô không ? Khi đó anh đã trả lời, anh hoàn toàn tin tưởng cô, không thể nào hiểu nhầm cô được. Ấy vậy mà kết quả thì sao, người không tuân thủ lời hứa
của mình là anh, người không biết quý trọng những gì mình có cũng là
anh, mà liệu anh còn cơ hội nào sửa đổi lại chăng ? Nhìn đến chiếc
giường đôi rộng lớn giờ trông thật cô đơn trong phòng, anh quả thật rất
sợ mình đã bỏ qua quãng thời gian tốt đẹp nhất mà không hay biết…
Trưa chủ nhật, Liên Dật Linh hẹn gặp em chồng. Cô không muốn về lại căn nhà đó, không muốn nhìn thấy chồng mình chút nào, nên mới nhờ em chồng
lấy hộ vài thứ đồ đạc ra. Hai người ngồi ở một bàn ngoài trời trong quán cà phê, hiếm hoi lắm mới có ánh mặt trời giữa mùa đông khiến người ta
không nén nổi ý muốn nhắm mắt lại đắm mình trong hơi ấm ấy.
«
Đây, những thứ chị cần đây. » Trong chiếc túi thể thao có quần áo, giày
dép, đồ trang điểm dưỡng da, lại có cả một túi đựng máy tính nữa. Phó
Quế Dung phải đáp xe taxi tới vì mấy thứ đồ này chẳng nhẹ chút nào.
« Cám ơn em. » Liên Dật Linh cả người mặc đồ trắng toát, chỉ có trên
mắt đeo một đôi kính râm màu đen để che lấp đôi mắt sưng đỏ vì khóc. Lần trước khi biết bị Lô Chí Phàm phản bội, cô cũng không đến nỗi khóc thảm như vậy. Lần này thì khác, cô vừa rơi nước mắt là không cách nào ngừng, ngay cả chườm nóng chườm lạnh lên mắt cũng không thể làm bớt sưng.
Phó Quế Dung cũng không muốn hỏi nhiều lý do chị dâu đeo kính, có một
số việc không cần hỏi kỹ làm gì. Giờ nàng cũng đã học được việc chăm sóc người khác, học được việc trở nên dịu dàng. Nàng chủ động bỏ nửa thìa
đường vào tách cà phê cho chị dâu, bởi nàng biết chị ấy không thích uống cà phê quá ngọt, mà nói không chừng anh hai nàng còn chưa biết điều này !
« Chị dâu, chị thật sự muốn ly hôn với anh hai em sao ? Chị không muốn làm chị dâu của em nữa sao ? »
« Cho dù chị không làm chị dâu của em nữa, nhung vẫn có thể làm chị gái em kia mà. Chị nhận em làm em gái nuôi nhé ? » Trong nhà, Dật Linh là
con gái út, cô luôn ước có một cô em gái thì tốt biết mấy. Cô sẽ rất vui khi chăm sóc cho em gái, chia sẻ niềm vui nỗi buồn cùng em gái mình.
« Em không phải là sợ chị không để ý tới em nữa, mà em sợ anh hai em sẽ biến thành lão già cô đơn mất. Không khí trong nhà bây giờ rất là buồn
thảm. » Chú thím Thái vừa nghe tin cãi nhau, lại biết chị dâu có bé bi,
ngày nào cũng thở ngắn than dài, ánh mắt không giấu nổi sự trách móc và
đau lòng, khiến áp lực trên vai anh hai ngày càng nặng nề.
« Cái gì đạt được quá dễ dàng đều sẽ không biết trân trọng. Chị đã nghiệm ra
một điều, trước đây chị quá tích cực, quá chân thành, nên mới có thể bị
hết người này tới người khác coi như rác rưởi mà vứt bỏ. » Từ khi quen
biết Phó Lập Đường, Dật Linh luôn nghĩ hạnh phúc phải do chính mình
tranh thủ phấn đấu, do đó cô lúc nào cũng cố gắng hết sức, bỏ công hết
sức. Kết quả là chỉ bằng một vài cái gọi là bằng chứng rõ ràng, lại có
thể đem toàn bộ cố gắng của cô đổ xuống sông xuống biển cả.
«
Chị đừng nói thế, chị là hình mẫu lý tưởng tuyệt vời của em mà. » Phó
Quế Dung thật sự không hy vọng vì truyện này mà chị dâu tự hạ thấp bản
thân.
« Cám ơn em, thế nên chị học được một điều là phải yêu
chính bản thân mình trước đã. » Có thể nghe được cô em chồng ca ngợi
mình như vậy, chứng tỏ cô không uống phí quãng thời gian làm chị dâu
rồi.
«