Old school Swatch Watches
Bắt Đền Anh Yêu

Bắt Đền Anh Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322865

Bình chọn: 7.00/10/286 lượt.

thích nghi. Ngay cả chính cô cũng nhất thời khó mà chấp nhận cuộc hôn nhân này cứ thế mà kết thúc thật sự.

« Là anh gây nên hậu quả này, anh không có tư cách oán giận em. Nhưng

có điều từ hôm nay trở đi anh sẽ theo đuổi em, lần này tới lượt anh chủ

động cố gắng, được không ? » Giờ đây việc duy nhất anh có thể làm là bắt đầu lại từ đầu, bù lại mọi sự thua thiệt của anh đối với cô, chỉ mong

là chưa quá muộn.

Cô nhìn anh chăm chú qua lớp kính màu đen,

dường như khó mà coi trọng quyết định này của anh được. « Anh có thể làm thế thật sao ? Không cần quá miễn cưỡng bản thân như thế. »

« Không cần lo cho anh. » Anh dùng hai tay đưa lên cho cô một cái túi giấy màu trắng. « Cái này, mong em nhận lấy đã. »

Cô cũng dùng hai tay đón lấy cái túi nhưng không vội mở ra. « Được rồi, cứ như vậy đi, tôi muốn vào nhà. »

Cho dù là ly thân, nhưng hai người vẫn bảo trì sự nho nhã lễ độ. Cả hai đều là người trưởng thành có lý trí, cũng không còn là thanh thiếu niên tuổi hai mươi bồng bột, nên cũng không cần diễn kịch thương tâm hay

kịch tính gì cả.

« Tạm biệt em. » Nhìn theo dáng vợ mình xách

túi nặng nề về nhà mẹ đẻ, anh chỉ biết tự nhủ mình không thể gấp gáp, dù cho giờ này việc anh muốn làm nhất chính là nhào tới ôm cô, hôn cô,

mạnh mẽ nhét cô vào xe mang về nhà, nhưng anh vẫn phải tôn trọng ý muốn

của cô lúc này, cho tới khi cô thật sự nguyện ý trở về cùng anh.

Dật Linh vào cửa, mẹ cô lập tức chạy tới giúp mang đồ vào nhà, vì sợ nhỡ xách nặng khiến cô mang thai có gì sơ xuất.

« Mẹ, con không sao mà, đừng lo lắng thế. » Sao ai cũng nghĩ cô là một cô gái yếu ớt cần bảo vệ giúp đỡ nhỉ ?

« Để mẹ giúp con mang vào phòng, con ngồi nghỉ một chút đi. Hôm nay

nhất định phải ăn chút cơm đấy, nếu không em bé sẽ phản đối cho xem. »

Mới vài ba ngày thôi, mà Tiêu Nhã Tâm nhìn thấy hai gò má con gái đều

gầy nhô lên, hai mắt sưng đỏ, khiến lòng người mẹ thật sự là đau đớn.

« Tuân lệnh ! » Dật Linh làm điệu bộ hành lễ chắp tay với mẹ. Đúng thế, những nỗi buồn lo từ nay về sau cô nên thu lại. Vì đứa bé trong bụng,

dù thế nào cô cũng phải tỉnh táo lại mới được, dù không muốn ăn cũng

phải cố gắng mà bồi bổ vì con.

Chờ mẹ ra khỏi phòng, cô đóng cửa phòng lại, mở túi thể thao ra sắp xếp lại đồ đạc của mình vào tủ quần

áo và bàn làm việc. Xong xuôi, tầm mắt cô không nén nổi dừng lại ở cái

túi giấy màu trắng kia, không biết bên trong rốt cục là cái gì.

Cô vừa mở ra, bên trong có một cái chìa khóa nhỏ, chính là chìa khóa két sắt, còn có sổ tiết kiệp, phiếu bảo hiểm, quỹ ngân hàng, ngoài ra còn

có một phong thư bên trên đề ba chữ ‘Thư hối lỗi’. Quả không hổ là hiệu

trưởng, chả có chút sáng kiến nào hay hơn !

Lá thư bên trong viết bằng bút máy.

« Dật Linh, gia đình chúng ta nếu không có em, sẽ không còn là một gia

đình hoàn chỉnh nữa. Anh sẽ làm hết sức mình để em có thể đồng ý tự

nguyện quay về ngôi nhà này, một lần nữa đem những thứ của em đặt cùng

với đồ đạc của anh, biến thành tài sản của chúng ta. »

Có vậy

thôi sao ? Hết rồi ? Anh ta có biết thế nào là nói chuyện yêu đương lời

ngon tiếng ngọt không hả ? Anh ta căn bản là không có khái niệm gì hết

về việc phái nữ muốn nghe điều gì, muốn có điều gì, vậy mà còn nói muốn

theo đuổi cô sao ? Hừ, về học lại nhà trẻ đi đã nhé !

Về nhà bố mẹ được vài ngày, Liên Dật Linh lại giống như ngày

trước, không chịu nổi sự nhàn rỗi, bèn nhanh chóng tìm cho mình một công việc mới.

Ban đầu còn tưởng sau khi làm nghề tiếp viên hàng

không, việc duy nhất cô có thể làm cũng chỉ là làm vợ làm mẹ. Ấy thế

nhưng cuộc sống vốn đầy rẫy những điều bất ngờ. Nếu cô đã quyết định

sống một mình, nuôi nấng con một mình, dĩ nhiên cô sẽ không thể tiếp tục sống một cách nhàn tản không làm việc được. Trước đây cô hoàn toàn coi

chồng mình là trung tâm của cuộc sống bản thân, toàn tâm toàn ý làm một

người vợ hiền, nhưng cuối cùng lại vì một sự hiểu nhầm mà đổ vỡ hết

thảy, khiến cảm giác mất mát trong cô sâu đậm vô cùng. Nhưng giờ cô đã

nghĩ thoáng hơn rồi. Thật ra phụ nữ không kết hôn đi nữa thì cũng chẳng

sao, dựa vào núi sẽ có ngày núi lở, dựa vào người sẽ có ngày người đi,

tốt nhất vẫn là dựa vào chính bản thân mình !

Vì cô

đang mang thai, nên không phù hợp để làm các công việc dùng tới thể lực

vất vả, thế là cô liên lạc với chị trưởng nhóm ngày trước, dò hỏi xem có cần người giúp việc gì không. May mắn thay, cô được biết chị tiếp viên

trưởng La Nhã Huỷ đã từ chức và mở một lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho tiếp

viên hàng không, và đang tuyển các giảng viên có kinh nghiệm thực tế.

Cám ơn ông trời, quý nhân của cô quả thật tồn tại ở khắp nơi !

Phỏng vấn và thi viết một cách thuận lợi xong, Liên Dật Linh trở thành

giảng viên mới. Với kinh nghiệm làm việc phong phú trước đây cộng với

tính cách chu toàn cẩn thận khó ai theo kịp của cô, cô đều lưu trữ lại

toàn bộ giấy tờ sách vở hướng dẫn nghiệp vụ ngày trước. Ai cũng có tư

cách cùng cô chia sẻ những kinh nghiệm này, thế nên ai muốn làm tiếp

viên hàng không, mau mau xếp hàng tới học cô cho tốt đi thôi !

Mới đi