
lại đi hoài nghi đứa trẻ không phải của anh ta, điều này chính là tối kỵ đối với phụ nữ. Nếu chị ấy mà đủ ngoan độc,
đảm bảo sẽ bỏ đi sinh con một mình hoặc tìm một người đàn ông khác cùng
nhau nuôi nấng đứa trẻ, và nhất quyết không cho kẻ phụ tình kia không
được tới gần con của chính mình !
Được cô em gái ‘tốt bụng’ nhận xét tình cảnh bi thảm của mình, tim anh bắt đầu đập loạn kích động lo
lắng. « Nguy rồi… Giờ anh phải làm sao đây ? »
« Mau đi tìm chị
dâu xin lỗi chứ còn sao trăng gì ? Nếu có thể thì dùng khổ nhục kế, nói
năng thống thiết một chút, mà nếu rớt được vài giọt nước mắt hoặc gào
khóc ầm ĩ thì càng tốt. » Quế Dung thật sự không muốn có người phụ nữ
nào khác làm chị dâu mình đâu nha, Liên Dật Linh là chị dâu duy nhất đối với nàng.
« Em nói đúng, anh đi tìm cô ấy đây. » Anh còn đứng
ngẩn ra ở đây làm gì chứ ? Thò tay với lấy áo khoác và chìa khóa xe, anh lập tức chạy ra cửa.
« Good luck ông anh… »
Không ngờ ông anh trai hoàn mỹ của nàng lại có thể gây ra một chuyện ngu xuẩn như vậy, hoàn toàn không giống dáng vẻ bình tĩnh, lý trí, ổn trọng hàng ngày gì cả. Thật ra dù cho chuyện gì xảy ra, trước hết cũng phải
bình tĩnh kiểm chứng đã chứ, nhưng có lẽ tình yêu là thế, có tin tưởng
và có cả sự nghi ngờ ghen tuông, là vì yêu nhau nên trái tim mới có thể
trở nên yếu đuối như vậy.
Anh trai vừa đi, nàng lấy từ trong túi xách tay ra một cái ví, mở ngăn có ảnh chụp của ba mẹ, đang tươi cười nhìn nàng.
Ba mẹ trên trời có linh thiêng xin hãy phù hộ cho anh hai, đừng để anh
ấy phải cô đơn nốt cuộc đời còn lại. Sự thật cho thấy anh ấy đôi khi ngu ngốc vô cùng, nhưng nhân vô thập toàn, lòng chân thành có thể đả động
trời xanh, chỉ hy vọng hết thảy còn kịp.
Từ lúc về tới nhà Dật
Linh vẫn chỉ trốn trong phòng khóc nức nở, hai vợ chồng Liên gia không
cách nào hỏi rõ nguyên nhân, chỉ có thể để mặc cô nằm khóc trong phòng.
May mà ngay trong buổi tối con rể họ xuất hiện giúp họ an lòng phần nào.
« Ba mẹ, con xin lỗi… là con… con làm cho Dật Linh thất vọng rồi. » Vừa vào cửa, Phó Lập Đường liền cúi đầu nhận lỗi. Quả thật anh không còn
mặt mũi nào đối diện với bố mẹ vợ lúc này, nhưng để kéo trái tim vợ anh
trở lại, anh không thể nhát gan lùi bước được.
« Rốt cuộc là
chuyện gì thế này ? Không phải là con có bồ nhí con rơi chứ ? Hay là cờ
bạc nợ nần phá sản ? » Liên Chấn Chương chỉ lo là có chuyện gì đó khủng
khiếp không thể cứu vãn. Ông rất thích cậu con rể này, nên thật sự mong
mình không nhìn lầm người.
« Ba yên tâm, con không phải loại
người gây ra những chuyện hoang đường như thế. Nhưng là… con hiểu nhầm
vợ con khiến cô ấy bị tổn thương. Là con thật sự có lỗi với cô ấy. »
Hóa ra chỉ là hiểu nhầm một hồi. Liên Chấn Chương và Tiêu Nhã Tâm đều
thầm thở phào nhẹ nhõm, vợ chồng nào chả có lúc cãi vã lẫn nhau, cãi vã
xong xuôi không chừng cảm tình còn tốt hơn ấy chứ. « Có hiểu nhầm gì thì nói với nhau cho rõ ràng. Con vào phòng nói chuyện với vợ con đi, đêm
nay ngủ lại đây cũng được. »
« Cám ơn ba mẹ. » Ba mẹ vợ của anh
đều là những người thông minh tế nhị, anh quả thật vô cùng may mắn mới
có thể kết hôn với nữ nhi bảo bối nhà họ. Nhưng chuyện anh gây ra hôm
nay lại khiến cho cô hoàn toàn thất vọng rồi.
Đẩy cửa vào phòng, Lập Đường chỉ thấy bên trong mờ mờ tối, chỉ có một ngọn đèn bàn duy
nhất trên bàn tỏa ra một làn ánh sáng mờ mờ vàng vọt. Liên Dật Linh đang nằm trên giường xoay lưng về phía anh, hai bả vai run lên nức nở.
Cô vốn rất kiên cường và lạc quan, giờ lại run rẩy khóc như một đứa trẻ thơ, tiếng khóc bị nén lại khiến trái tim anh co rút lại đau đớn. Sao
anh lại có thể khiến cô tổn thương đến mức này chứ ? Anh từng đáp ứng sẽ trân trọng yêu quý cô, sẽ không khiến cho cô thất vọng, nhưng cái gì
anh cũng chưa làm được mà lại còn khiến cô đau lòng rơi lệ như thế sao.
« Dật Linh, anh xin lỗi, là anh sai rồi. »
Nghe thấy giọng nói của chồng mình, Dật Linh không trả lời cũng không
quay lại, anh chỉ đành đứng nguyên tại chỗ ‘thú tội’ cùng cô. « Mấy tấm
ảnh là Tạ tổ trưởng tổ Hành chính tổng hợp chụp được, thật sự chỉ là
trùng hợp mà thôi. Anh không hề tìm người điều tra theo dõi em. Vừa rồi
anh kể với Quế Dung, con bé lập tức gọi điện cho Lô tiên sinh để kiểm
chứng. Giờ anh đã hoàn toàn hiểu ra rồi. Anh hiểu nhầm em, anh xin lỗi. »
Nghe hết toàn bộ quá trình ‘phá án’ như vậy, Liên Dật Linh vẫn hoàn
toàn không có chút vui vẻ nào, ngược lại trong lòng cô càng thêm bất
bình khó chịu. Cô hít một hơi thật sâu rồi ngồi dậy, dùng tay áo lau
nước mắt, rồi cuối cùng mở miệng thốt. « Anh tin lời Tạ tổ trưởng, tin
lời Quế Dung, tin lời Lô Chí Phàm, chỉ có lời nói của em là anh không
chịu tin tưởng… Nếu Lô Chí Phàm có ý đồ xấu xa, cố tình nói rằng tôi với anh ta tình nồng ý đượm qua lại thân mật, không phải anh sẽ phán tội
tôi tử hình rồi sao ? »
Cô không trách ai hết, chỉ trách một
mình anh ! Ngay từ đầu anh không hề tin cô, chỉ biết nghe lời người khác nói. Nếu về sau còn chuyện gì xảy ra tiếp, không phải anh sẽ tiếp tục
đi theo vết xe đổ này sa