
g ta kết hôn quả thật rất vội vàng, đáng ra phải tìm hiểu kỹ hơn rồi hẵng làm quyết định. »
Được lắm, tuyệt lắm ! Tất cả nguyên nhân có thể đều đựơc xâu chuỗi với
nhau, Liên Dật Linh thật sự bội phục chuyện của mình thật quá đầy đủ
tình tiết ly kỳ : do lúc đó cô đã mang thai, nên vội vã tìm một người
đàn ông kết hôn, lại đúng lúc anh ta muốn bồi thường cô, nên đương nhiên trở thành kẻ đổ vỏ thay người ăn ốc. Kết hôn xong cô lại vẫn dây dưa
với Lô Chí Phàm, dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng, cuối cùng bị thám tử
điều tra phát hiện ra. Hiệu trưởng đại nhân quả thật đáng thương, quả
thật bi lụy a !
Trái tim như bị xé nát, đáng ra cô phải khóc,
nhưng chỉ có thể cười lạnh, giọng nói đầy châm biếm. « Đúng thế ! Giống
như tôi với Lô Chí Phàm yêu nhau ba năm mới phát hiện mình bị bỏ rơi
vậy. Thật ra quen nhau bao lâu cũng thế cả, không thể tin tưởng vào bất
cứ ai, chỉ có ảnh chụp là chân thật nhất. Lần trước tôi cũng mang ảnh
chụp tới tìm anh bắt đền, giờ lại có người đem ảnh chụp tới đưa anh tố
cáo. Giờ là thời đại mọi người ai cũng có thể đòi hỏi chân lý, nhưng tôi nói thật, ảnh chụp là thật hay giả, chỉ phụ thuộc và việc anh nghĩ thế
nào mà thôi. »
« Tôi muốn ra ngoài thư giãn một chút. » Giờ anh
không thể suy nghĩ, cũng không thể bình tĩnh được. Tình huống này không
khác gì hình phạt tra tấn anh. Có lẽ anh nên ra ngoài một chút để suy
nghĩ cho thấu đáo.
« Khoan đã ! » Cô gọi giật anh lại, cảm xúc
hoàn toàn lên tới đỉnh điểm. « Căn nhà này của anh, hiện giờ chỉ có tôi
với anh trong nhà, nếu anh cảm thấy khó thở, nhất định là lỗi của tôi.
Nên anh không cần đi đâu hết, người cần đi là tôi ! »
Không chờ anh trả lời, cô vào phòng lấy áo khoác và túi xách, lập tức
quay ra cửa chính. Cô vốn hi vọng chồng sẽ ngăn cản không để cô đi,
nhưng không hề ! Anh vẫn đứng sững đó như tượng gỗ. Có đôi khi sự trầm
mặc im lặng cũng rất có thể khiến người ta bị thương, bởi vì nó thể
hiện, anh không cần cô nữa.
Cô mở cửa, rồi bỗng quay lại lấy ra
một chiếc chìa khóa đưa cho anh. « Đây là chìa khóa tủ, tôi đã sắp xếp
thu dọn cẩn thận, anh có thể kiểm tra cho kỹ xem có thiếu sót cái gì
không ? Nếu thiếu cái gì, tôi làm trâu làm ngựa cũng nhất định sẽ bồi
thường đủ cho anh. »
Nói xong, cô không nhìn lại lần nào, cứ thế quay đầu rời đi. Phó Lập Đường rất muốn mở miệng gọi tên cô, nhưng cổ
họng lại nghẹn cứng không thốt nên lời. Là anh hiểu nhầm vợ ư ? Nhưng
các tấm ảnh là thế nào ? Hôm nay cô báo tin có thai, là trùng hợp hay là đã có mưu đồ sẵn ? Cô từng yêu Lô Chí Phàm ba năm, lại từng đính hôn,
thật có thể nói buông là buông sao ? Tại sao lại chọn một người hoàn
toàn xa lạ là anh ? Tại sao lại kiên trì đòi kết hôn ngay lập tức ? Lòng dạ đàn bà quả như kim đáy biển, khó mà mò thấy được.
Căn nhà trống rỗng, anh ăn vài miếng thức ăn trên bàn, cơm canh vẫn nóng sốt, mà sao trái tim anh lại lạnh tới cực độ rồi.
Vài lời:
+ Đấy, mọi người tha hồ đâm chém đạp cấu véo rủa xả anh Đường đi nhá! LV vô can, hia hia hia…
+ Cả nhà cuối tuần vui vẻ ^^
+ Xì poi chap sau, đề nghị tiếp tục chuẩn bị tinh thần chửi Mr
Đường!“Giờ tôi đã hoàn toàn tuyệt vọng. Anh đã không thể tin tưởng tôi
hoàn toàn, vậy chúng ta ly hôn cho rồi!”
“Dật Linh, chúng ta sắp có con, hai chữ ly hôn không thể tùy tiện nói ra thế được!”
“Anh đâu có chắc đứa bé này của anh!”
“Là anh sai rồi, anh nói quá lời!”
“Chả trách… Cưới nhau lâu như thế anh mới chịu ngủ với tôi, là vì sợ
tôi mang thai của người khác cố ý bắt anh đổ vỏ phải không? Thật vất vả
cho anh quá!”
“Không, không phải mà!”
Cả ngày hoạt động ngoài trời xong, hai gò má Phó Quế Dung bị phơi
nắng đỏ ửng, hai tay cũng trở nên thô ráp sần sùi, nhưng nàng hoàn toàn
không để ý những điều đó. Đội hướng đạo viên thật sự thú vị ngoài sự
tưởng tượng của nàng, nói không chừng, đây là hoạt động thích hợp nhất
với nàng cũng nên, hay là đi đăng ký thi lấy bằng hướng dẫn du lịch và
bằng cứu hộ khẩn cấp nhỉ ?
Tám giờ tối, nàng lê tấm
thân mệt mỏi rã rời về nhà, thả cái ba lô bám đầy bụi đất xuống sàn, đập vào mắt là cảnh anh hai ngồi một mình trên ghế xa lông, dường như có
chút buồn rầu ảo não. Một cái liếc mắt cho thấy đồ ăn trên bàn dường như chưa có ai động tới, không khí trong nhà có chút kỳ lạ.
« Anh
hai, chị dâu đâu ? » Phó Quế Dung có rất nhiều điều muốn kể với chị dâu. Không phải nàng muốn tránh mặt anh trai, mà quả thật giữa con gái với
nhau thật ra dễ nói chuyện hơn nhiều.
« Cô ấy về nhà mẹ đẻ rồi. » Bố vợ anh vừa gọi điện tới, giọng vô cùng lạnh lùng thông báo với anh.
« Bao giờ chị ấy về ? » Chị dâu nàng có đưa nàng về nhà mình một lần,
khiến nàng cảm thấy hơi khó xử. Có điều bác trai bác gái bên nhà đều vô
cùng thân thiết hòa thuận, chị dâu là một cô con gái vô cùng hạnh phúc.
« Không biết. » Phó Lập Đường giờ trong đầu hoàn toàn không biết điều gì hết, hoàn toàn mất phương hướng độc lập suy nghĩ.
« Anh không biết ? » Nói chuyện kiểu gì thế này ? Nhìn vẻ mặt anh trai
ngây ngốc trước mặt, không phải anh ấy uống nhầm thuốc gì đó chứ