
nghiêm trọng,
nhưng chẳng biết làm thế nào chỉ có thể quay sang phía vợ đón lấy đống
đồ mua sắm trong tay cô. « Hai chị em đi cùng nhau về à ? »
« Không phải, tình cờ gặp ở cửa thôi, thứ năm bọn em mới hẹn đi cùng nhau. »
« Hai người định đi đâu thế ? » Sao anh có cảm giác như một chú cún bị bỏ rơi thế nhỉ ?
« Bí mật giữa phụ nữ với nhau, sao lại phải báo với anh ? Đừng lo, em
sẽ không để Quế Dung gặp vấn đề gì đâu, có điều quả thật anh không tiện
đi cùng. » Dật Linh quay người vào phòng ngủ, chồng cô lững thững sau
lưng bám đuôi đi vào cùng như con cún nhỏ vậy.
Lập Đường khóa cửa phòng lại, quay sang ‘hỏi cung’. « Hôm nay em đi đâu thế ? »
Haizzzz, nếu không trả lời tử tế, đảm bảo anh ấy sẽ không bỏ qua dễ
dàng như vậy, thế nên cô ngoan ngoãn trả lời. « Báo cáo thày hiệu
trưởng, em hẹn cô bạn đồng nghiệp cũ Chu Vân An ăn cơm trưa, chiều vào
siêu thị mua mấy thứ, tôi về nhà cha mẹ em ăn cơm. Anh nhìn, em mua ga
trải giường với áo ngủ mới rồi này. »
Cô lôi các loại chiến lợi
phẩm hôm nay vừa mua ra, lại hoàn toàn ‘quên’ nhắc tới vụ gặp gỡ chồng
chưa cưới cũ. Cái loại chuyện ngu xuẩn này có nói hay không cũng thế.
(Haizzz, khổ rồi !)
« Ga giường dĩ nhiên là phải mua nhiều một
chút, nhưng váy ngủ thì không cần dùng. » Nói xong anh liền động thủ ra
tay cởi quần áo cô. Ai da, ai bảo bộ váy ngắn màu hồng này cô mặc vào
khiến anh cảm thấy ngon miệng bất thường chứ ?
« Anh nghịch quá đi ! » Cô nhéo yêu một cái vào tay anh. « Để em đi tắm đã. »
« Anh tắm rồi, hay là vầy đi, để anh cùng em tắm lại một lần. » Phòng
tắm thiết kế ngay bên trong phòng ngủ, anh ôm cô bước vào, mở nước nóng
giúp cô.
« Sao hôm nay anh cứ dính lấy em không rời thế hả ? » Cô trừng mắt nhìn anh, không hiểu vì sao hôm nay nhìn anh có vẻ là lạ ?
Anh ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, khẽ thủ thỉ thì thầm thổ lộ. « Hôm nay em không đi làm, nên anh cảm thấy rất nhàm chán. »
« Anh… không phải anh bận bịu nhiều việc sao ? » Cô gần như không tin
vào tai mình. Trước kia là cô kêu ca nhàm chán không có việc gì làm, sao giờ lại đổi thành anh rồi ?
« Việc thì đúng là nhiều, nhưng mà… anh nhớ em quá. » Nói ra lời thật xấu hổ, nhưng không nói ra còn khổ
tâm hơn. Lúc trưa anh phải ăn cơm một mình, tự dưng như bị bệnh tương tư ấy, mãi tới giờ này mới có thể ôm vợ ở một chỗ với vợ, khiến anh cả
ngày cứ thấy người khó chịu làm sao ấy.
Ông trời thân yêu ơi,
đây là kỳ tích hay là trong mơ thế ? Ông chồng luôn trầm tĩnh, nghiêm
túc của cô giờ lại đang làm nũng nhõng nhẽo với cô sao ? Nhìn đôi mắt
buồn buồn đáng thương, vẻ mặt xấu hổ, cô còn có thể làm gì khác ngoài dỗ dành nựng nịu anh chứ ? Thế là cô khẽ vuốt ve gương mặt anh dỗ ngọt. «
Được rồi, chúng ta tắm chung, anh muốn thế nào thì làm thế ấy. » (Các
loại người đọc nhỏ nước miếng tong tỏng, cơ mà cửa phòng đóng lại rồi !
*xùy xùy* Vô duyên, cho vợ chồng người ta tâm sự coi !)
Nhìn gương mặt anh tràn đầy tươi cười vui vẻ, cô hiểu ra, hai người
thật sự đang trong thời kỳ mật ngọt âu yếm nhất của ái tình.
Vừa là vợ chồng, lại vừa là tình nhân, Lập Đường như đang bay bổng trong
hạnh phúc trào dâng, như một gã thiếu niên mới yêu lần đầu vậy, lúc nào
cũng có thể tự dưng mỉm cười. Hóa ra lúc tình yêu đến, phàm là người
thường đều không thể chống lại nổi, chỉ có thể đầu hàng vô điều kiện.
Đảo mắt một cái lại tới thứ ba, Dật Linh lại không tới làm việc khiến
anh chỉ có thể lầm lũi ăn trưa một mình. Nhưng cũng không sao, về nhà họ sẽ lại vui vẻ hạnh phúc bên nhau, tiểu biệt thắng tân hôn, anh cũng
thích có những màn tình thú như thế. (Má ơi, mới xa nhau có 8 tiếng anh
đã coi là tiểu biệt rồi cơ đấy…)
Điện thoại vang lên, là Liên
thư ký gọi vào. « Hiệu trưởng, tổ trưởng tổ hành chính tổng hợp tìm anh. » (nhớ ai không, cái lão ba chấm nhiều chuyện nói lén sau lưng Linh tỷ
hôm nọ ấy !)
« Được. » Lập Đường thu dọn thức ăn trên bàn, đồng
thời cũng trấn định lại tinh thần, cố không tiếp tục mỉm cười một cách
ngớ ngẩn nữa.
Tạ tổ trưởng tổ Hành chính tổng hợp hơn năm mươi
tuổi, cá tính nghiêm túc, vừa vào cửa liền nghiêm chỉnh thốt. « Hiệu
trưởng, tôi có việc muốn báo cáo với anh. » (Nghiêm túc gì mà đi mách
lẻo, hừ hừ !)
Lập Đường cũng đứng lên, nghiêm chỉnh đáp lại. « Tạ tổ trưởng, anh cứ nói. »
« Chính là vì hôm nay phu nhân không tới tôi mới dám nói. »
« Rốt cuộc là có chuyện gì ? » Vợ anh chưa bao giờ can thiệp công việc
giáo vụ trong trường, chỉ là giúp anh mấy việc văn thư nho nhỏ, anh thật không hiểu Tạ tổ trưởng sao lại nói thế.
Tạ tổ trưởng cầm theo
một cái túi giấy màu trắng, thận trọng đặt lên bàn. « Tôi sợ tôi nói
miệng anh không tin, nên trước tiên mời anh xem những bức ảnh này đã. »
Lại là ảnh chụp, Phó Lập Đường chợt nhớ tới chuyện em gái mình khi
trước, không lẽ lần này lại là một quả bom nữa ? Vừa mở túi lấy ra tấm
ảnh thứ nhất, trong đầu anh đột ngột trống rỗng, không thể tin vào hình
ảnh mình nhìn thấy, chính là vợ anh cùng chồng chưa cưới cũ !
Tấm ảnh thứ nhất, Lô Chí Phàm đang quỳ xuống hướng về phía Dật Linh