
ng như thế, cơ hội chỗ nào chẳng có ? »
Chức vị phó cơ trưởng
này, cả về địa vị lẫn tiền lương đều rất tốt, hơn nữa anh ta có vẻ ngoài khá bảnh, dáng người không tệ, dù cô dùng con mắt của vợ chưa cưới cũ
nhìn cũng vẫn nhận ra anh ta là mặt hàng đáng giá đầu tư lâu dài.
Lô Chí Phàm càng nghe càng lắc đầu. « Em không hiểu, làm gì có ai đối
xử tốt với anh như em được. Đám con gái bây giờ cô nào cũng như công
chúa tiểu thư, chỉ đòi anh chăm sóc họ, bọn họ không hề biết chăm sóc
anh. »
Đây là anh ta đang ca ngợi cô sao ? Được rồi, cô sẽ cố
gắng coi như là lời ca ngợi đi, dù gì cô cũng đại từ đại bi mà chúc phúc cho anh ta. « Đừng bi quan như thế ! Tìm một cô gái tốt để chăm sóc lẫn nhau là được rồi ? »
« Em mới là cô gái thích hợp nhất với anh, anh thật sự không thể không có em ! »
Bỗng anh ta nhào tới cầm tay cô khiến cô hoảng sợ rụt tay lại, giận tái cả mặt. « Anh đừng có làm bừa, cho dù anh nói thế, tôi cũng không có
cách nào quay lại nữa, người tôi yêu là chồng hiện giờ của tôi ! »
« Em với anh ta quen nhau chưa lâu đã cưới nhau, làm sao có thể so với
ba năm chúng ta yêu nhau tha thiết được ? » Lô Chí Phàm quả thật không
tin cô nhanh quên anh như vậy, nhất định là cô cố tình kết hôn nhanh
chóng để khiến anh giận dữ, chứ thật ra cô vẫn để ý tới anh !
« Tôi không muốn nói chuyện với anh, tôi phải đi đây ! » Tên này tự cho mình là đúng, khiến cô phí cả lòng tốt với anh ta.
« Dật Linh ~~ » Tiếng gọi này sao có chút thê lương nhỉ ? Dật Linh
không nhịn nổi quay đầu lại, chỉ thấy trước con mắt bao nhiêu người, Lô
Chí Phàm vậy mà lại quỳ xuống van vỉ cô ! Làm ơn đi, anh ta nghĩ anh ta
đang cầu thần bái Phật chắc ? Đám phục vụ với khách hàng trong quán đều
mở to mắt nhìn khiến cô bỗng trở thành một người phụ nữ ác độc. Cô bất
đắc dĩ đành quay lại vươn tay sờ đầu anh ta, khẽ xoa xoa an ủi như dỗ
dành một đứa trẻ.
« Anh hãy nghe tôi, nguy cơ cũng là cơ hội
tốt, chỉ cần anh cố ổn định trái tim mình, duyên phận nhất định sẽ tới.
Lúc tôi với anh còn yêu nhau, trừ lúc chia tay có vẻ khó xử, chứ thật ra anh đối với tôi, tôi đối với anh cũng không tệ. Tôi tin anh sẽ là một
người yêu tốt, một người chồng tốt. Nhưng giờ tôi đã kết hôn, anh đừng
nên cố theo đuổi những việc không có khả năng níu kéo nữa làm gì. Đời
còn dài tương lai còn rộng, chân mệnh thiên nữ của anh có thể đang chờ
anh đâu đó mà. »
Mắt anh ta long lanh lệ vì quá xúc động, như
thể một người đi núi lạc đường bỗng được dắt ra. « Thật xin lỗi, là anh
đã không biết quý trọng em… »
« Không vấn đề gì, em đã hoàn toàn buông tay, anh cũng nên buông tay đi thôi, như vậy mới có thể hướng về
phía trước mà tiến được, đúng không ? »
« Được… » Nói thì dễ, hạ quyết tâm làm được mới là khó, nhưng tới nước này, trong mắt cô nhìn
anh hoàn toàn không có tình yêu nam nữ, mà chỉ có sự đồng tình thông
cảm. Nếu anh không buông tay cũng chỉ có thể nhận kết cục này mà thôi.
Dù sao cũng là anh có lỗi với cô trước, đấy gọi là mình làm mình chịu.
« Nào, đứng lên, lau mắt đi nào. » Cô lấy khăn giấy ra cho anh, dặn dò y như một bà mẹ trẻ. « Giờ anh phải ăn uống cho tốt, ngủ nghỉ khỏe khoắn, nghỉ phép xong thì làm việc cho chu đáo. Chỉ cần anh có thể như trước,
tự tin mà sống, tuyệt đối sẽ có một đám con gái chạy theo anh, tới lúc
đó anh có thể mở to mắt mà tìm, mà chọn cho mình một cô gái khiến anh ấm áp trong lòng. »
Lô Chí Phàm như thể được uống thuốc an thần, bình tĩnh lại chậm rãi đứng lên. « Anh có thể ôm em một lần cuối không ? »
« Ack… Cũng được, nhưng anh nhất định phải tỉnh táo lại nhé, tìm một
đối tượng khác tốt hơn tôi nhiều, được không ? » Nếu một cái ôm có thể
giúp anh ta bắt đầu cuộc sống lại từ đầu, cô không hẹp hòi nhỏ mọn gì mà từ chối cả.
« Anh hứa với em sẽ cố gắng sống tốt hơn. Anh cũng
hi vọng anh ta sẽ quý trọng em, cho em một cuộc sống hạnh phúc… » Anh
vươn hai tay ôm lấy cô, đây là lần cuối cùng. Tại sao trước đây anh lại
ngốc nghếch không nhận ra, sự ấm áo của cô là thứ anh cần nhất, để đến
khi mất đi mới hối hận không kịp ?
« Tốt, tất cả chúng ta sẽ đều hạnh phúc ! » Cô khẽ vỗ vỗ lưng anh, cảm nhận được anh đang run lên, cô thật sự lo anh ta sẽ lại tuôn nước mắt như mưa mất.
« Cám ơn
em… cám ơn những việc em đã làm cho anh. » Lô Chí Phàm nhẹ nhàng buông
cô ra, cúi người chào thật thấp rồi cầm giấy tờ đi ra quầy trả tiền. Tuy bước chân còn loạng choạng, nhưng trong lòng cũng đã bình tĩnh hơn
nhiều.
Nhìn bóng dáng chồng chưa cưới cũ, bỗng dưng Dật Linh
cũng có chút cảm khái. Nếu họ không chia tay, hôm nay có thể sẽ là một
đôi vợ chồng hạnh phúc. Duyên phận giữa người với người, có đôi khi
không hề vướng bận, có đôi khi lại thay đổi trong nháy mắt, tất cả đều
khó mà đoán trước được, chỉ có thể nắm chắc từng phút giây trước mắt.
Rời khỏi công ty bách hóa xong, cô lái xe về nhà cha mẹ ăn cơm tối.
Liên Chấn Chương và Tiêu Nhã Tâm nhìn thấy con gái út đều vô cùng vui
vẻ. Con bé này kết hôn xong trở nên mềm tính hơn rất nhiều, không gồng
mình cứng cỏi như trước kia nũa, sắc mặt cũng tốt