Duck hunt
Bắt Đền Anh Yêu

Bắt Đền Anh Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322675

Bình chọn: 7.5.00/10/267 lượt.

nữa chứ,

đúng là được voi đòi tiên mà!

« Liên Dật Linh, sao cậu càng ngày càng trở nên xinh đẹp thế hả ? Cậu đi giải phẫu thẩm mỹ chỗ nào, nói mau ? »

« Mình làm gì có ! » Thứ ba Liên Dật Linh không cần đi làm, liền hẹn cô bạn thân Chu Vân An đi ăn trưa ở một nhà hàng. Không ngờ vừa gặp nhau

cô đã bị bạn đè ra ép hỏi, khiến cho khách ăn các bàn bên cạnh quay sang tò mò nhìn hai người.

Chu Vân An vừa mới ngủ dậy, không có cảm

giác muốn ăn cho lắm, công việc làm tiếp viên hàng không thường không

phân biệt ngày và đêm mà. Cô ngồi xuống gọi một tách cà phê, rồi chờ

người phục vụ bỏ đi mới nheo mắt nghiên cứu cô bạn ngồi trước mặt. « Cậu chắc chứ ? Không phải cậu đi căng da mặt, quang trị, xóa nếp nhăn chứ ? »

Liên Dật Linh đã sớm không cần khách sáo mà gọi đồ ăn rồi.

Bạn tốt lâu năm, cần gì khách khí với nhau. Cô vừa ăn vừa lắc đầu. « Cậu nói mấy cái đó ghê quá đi, vừa đau đớn lại vừa tốn tiền lãng phí ! Ai

da, mình thấy thật ra trông mình xinh hơn, là do tình yêu viên mãn, càng được yêu càng trở nên xinh đẹp đó, cậu đã nghe tới phương pháp trị liệu này chưa ? »

« Giỏi nhỉ ? Dám khoe khoang trước mặt mình cơ đấy ? » Chu Vân An làm ra vẻ giận dữ nghiến răng nghiến lợi.

Liên Dật Linh khẽ bĩu môi, giả vờ tỏ ra tội nghiệp. « Biết làm sao

được, ai bảo ông xã nhà mình yêu mình quá làm gì, cái gì cũng giao hết

cho mình, không có mình không chịu được… »

« Đủ đủ, mình không

muốn nghe nữa ! » Chu Vân An thật sự muốn đưa tay lên bịt tai lại. Bạn

thân của cô kết hôn xong nét mặt tỏa sáng như hoa mới nở. Hai cô đều hai mươi chín tuổi, làm sao lại khác nhau nhiều đến thế chứ ?

Liên

Dật Linh cười ha ha không ngớt, cảm giác được khoe sự hạnh phúc của mình thật là tốt. « Ai da, cậu không phải cũng có bạn trai đấy thôi ? Giờ

mình với Liêu thư ký là đồng nghiệp, mình có thể giúp cậu coi chừng anh

ta, bảo đảm anh ta không dám ra ngoài ăn vụng. »

« Mình không sợ anh ấy ra ngoài ăn vụng, anh ấy không phải loại người

như thế. Có điều bọn mình… như đang vào ngõ cụt vậy. » Nhắc đến bạn

trai, Chu Vân An không khỏi muộn phiền một cách ngọt ngào. Anh ấy là đối tượng tốt nhất mà cô từng gặp, nhưng mà có thể đi tới bước cuối cùng

hay không thì vẫn không chắc chắn lắm.

« Sao lại nói thế ? »

Người phục vụ bưng cà phê tới, Chu Vân An cũng không bưng lên uống ngay mà ngẩn người thở dài. « Anh ấy cũng giống chồng cậu, sống nội tâm,

tính tình chững chạc ổn trọng, lại lịch sự chu đáo phong độ mười phần.

Nhưng công việc anh ấy vốn bận rộn, mà mình đi làm thời gian lại không

cố định, thường phải vài ba tuần mới có thể gặp nhau một lần. Rõ ràng cả hai đều ở Đài Bắc, nhưng lại vẫn như là người yêu ở xa, thật mệt mỏi

quá. »

« Mình có nói với anh ta, chỉ cần hai người mau chóng kết hôn thì vấn đề này đâu còn là vấn đề nữa ? » Liên Dật Linh quả thật

không nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn, và cũng không hiểu tại sao hai

người này vẫn phân vân không quyết.

« Kết hôn nào có dễ dàng như vậy ? » Vân An uống một ngụm cà phê, cảm thấy bỏ thêm đường rồi mà sao vẫn vừa chua vừa đắng.

« Kết hôn nào có khó khăn như vậy ? Là hai cậu suy nghĩ nhiều quá. »

« Đúng thế, bọn mình đều là người nhát gan, không dũng cảm như cậu,

không cố gắng tranh thủ như cậu, nên cậu hạnh phúc cũng đúng thôi. » Chu Vân An vẫn không quên được cô bạn thân làm thế nào có được hôm nay. Ban đầu vốn là một hồi bi kịch, giữa đường hóa thành hài kịch, quả thật cần có một ý chí hơn người.

« Này cậu đang khen hay đang chế nhạo

mình thế hả ? Khi trước là mình cầu hôn chồng mình thật, nhưng mình rất

hài lòng với kết quả này nha. » Liên Dật Linh há miệng tống một miếng mỳ Ý to vào. Dù gì đã có ông xã giúp cô ‘tiêu hao năng lượng thừa’ hàng

đêm, giờ dáng người cô so với hồi trước càng thêm gọn gàng !

« Mình rất phục cậu, và cũng mừng cho cậu. »

« Thế mới đúng chứ, cậu cũng ăn gì đó đi, đừng chỉ uống cà phê như thế. » Liên Dật Linh đẩy cái giỏ bánh mỳ qua cho bạn. Cô thật sự mong bạn

mình khỏe mạnh ăn nhiều một chút, cô cũng từng làm tiếp viên hàng không, nên hiểu rõ dù cho thế nào, cơ thể khỏe mạnh là quan trọng nhất.

Chu Vân An cầm một lát bánh mì lên, tự mình quết một chút mứt hoa quả

rồi ăn. Quả nhiên thức ăn rất có tác dụng an ủi, cô mới ăn vài miếng đã

cảm thấy tốt hơn nhiều. « Đúng rồi, Lô Chí Phàm giờ trở nên vô cùng tiều tụy, thường xin phép nghỉ không đi làm. »

Nghe tới tên này Liên Dật Linh còn phải nghĩ nghĩ một lúc. Đã lâu rồi cô không nhớ tới người

kia, cảm giác như người kia đã thật sự trở thành quá khứ rất xa xôi,

hoàn toàn không liên quan gì tới cuộc sống hiện giờ của mình. Do đó cô

cũng chỉ nhún vai. « Chắc là vội vàng tìm niềm vui mới chăng ? Nói không chừng là vì anh ta bắt cá nhiều tay quá nên thể lực bị tiêu hao quá

nhiều không có sức đi làm cũng nên. »

« Sau đó mình có gặp lại

anh ta thêm vài lần, thấy cả người gầy đi, sắc mặt cũng không tốt lắm,

như thể là… thất tình vậy. Bọn mình vốn định tiếp tục tẩy chay anh ta,

nhưng nhìn thấy dáng vẻ mất hồn mất vía, lại không nhẫn tâm ra tay. »

Lúc trước mọi ngườ