
cô hiện giờ quả thật rất thoải mái.
Anh cầm bàn tay nhỏ bé của cô. « Em nhìn tay em này, dường như là khô ráp, lại thêm vài vết chai rồi. »
« A… » Gần đây cô đánh máy tính nhiều, lại lau dọn đủ thứ, không để ý
bảo dưỡng kỹ càng, lại còn bị chồng phát hiện, quả thật không ổn.
Cô đang định rụt tay lại, bỗng thấy anh không biết lấy từ đâu ra một lọ kem dưỡng tay, vẻ mặt có chút xấu hổ. « Anh không biết mua loại nào,
đây là Quế Dung chọn giúp anh, con bé nói chắc em sẽ thích. »
«
Cám ơn anh… » Từ sau khi kết hôn, đây là lần đầu tiên anh tặng quà cho
cô, quả thật so với kim cương châu báu còn quý hơn nhiều.
« Em
giúp anh mua nhiều đồ như thế, lại còn sửa sang dọn dẹp lại mọi thứ, là
anh phải cám ơn em chứ. » Anh mở lọ kem dưỡng tay, đổ một chút lên tay
cô, nhẹ nhàng xoa bóp giúp. (Hu hu, mình cũng muốn a… nhà mình toàn
ngược lại a !!! =.=)
Bỗng dưng cô thật sự muốn khóc.
Thì ra anh có để ý thấy, tủ quần áo có quần áo mới, bày biện trong thư
phòng đã thay đổi, trên bàn làm việc còn có vài tờ danh sách danh mục,
tuy anh không nói gì, nhưng thật ra anh đều ghi tạc trong lòng.
Anh lại như nhà ảo thuật biến ra một chiếc chìa khóa nhỏ. « Đây là chìa
khóa tủ sắt, bên trong có sổ tiết kiệm, hợp đồng bảo hiểm, giấy chứng
nhận quyền sở hữu các loại, có thể có cả mấy thứ cổ phiếu gì đó nữa.
Thật ra anh ít khi để ý mấy chuyện đó, nếu em đồng ý, mong em giúp anh
quản lý luôn được không ? »
Anh ấy nói thật ư ? Thật sự anh ấy muốn đem toàn bộ tài sản giao cho cô quản lý ư ? Đáng ghét mà, cô sẽ khóc mất thôi !
« Em đã nói em là một nửa của anh, niềm vui của anh là hạnh phúc của
em, nỗi phiền toái của anh cũng là chuyện phiền toái của em, giờ anh
giao hết mấy chuyện ‘phiền toái’ đó cho em, anh có quá đáng không ? »
« Không, không quá đáng chút nào, em đồng ý ! » Anh đã tin tưởng cô tới vậy, khiến cô thật sự có cảm giác thành công. Từ nay cô nguyện làm tay
hòm chìa khóa của anh, làm vị quản gia trung thành và tận tâm bảo vệ gia đình này vì anh.
Thoa kem dưỡng da lên tay vợ xong xuôi, anh
cúi xuống hôn lên mu bàn tay cô như một kỵ sĩ châu Âu, sau đó khẽ hắng
giọng thốt. « Ngoài ra còn một việc nữa… Nếu em không phản đối, tối nay
chúng ta có thể… được không ? »
« Ack… » Cái từ quan trọng nhất
sao lại… bị mất thế kia ? Rốt cuộc ý anh muốn hỏi gì cơ ? Nhìn ánh mắt
lo lắng nhưng nóng bỏng mong chờ của anh, lập tức cô hiểu ra, và lại lặp lại ba chữ… « Em đồng ý ! »
Cuối cùng cũng đợi được ngày này,
cô thật hạnh phúc mà ! Không uổng công cô tính toán sắp đặt, hai người
sớm tối làm việc cùng nhau, lại ở chung, kế sách ‘lửa gần rơm’ của cô
cuối cùng cũng có tác dụng. Từ nay về sau, cô sẽ đường đường chính chính mà tự nhủ mình là một người vợ thật sự !
Anh dắt tay cô đến bên giường, rồi trong ánh đèn ngủ mờ ảo quyến rũ, hai người từ từ cởi quần
áo lẫn nhau, bắt đầu từ hôn môi để trao lời tình tứ. Mỗi động tác đều vô cùng chậm rãi, vô cùng dịu dàng, nhưng rất nhanh chóng một sự háo hức
nóng bỏng tràn ra khắp toàn thân, khiến hai người khó mà duy trì tốc độ
chậm rãi như cũ, chỉ có thể chuyển sang kịch liệt, mạnh bạo !
Giây phút hai trái tim và hai cơ thể hòa làm một, khóe mắt cô bỗng có
một giọt lệ rơi ra, không phải vì đau đớn, mà là vì hạnh phúc quá lớn.
« Dật Linh, chúng ta có thể lấy nhau, thật sự là quá tốt ! » Anh hôn
lên giọt nước mắt của vợ mình, giọng khàn khàn vì cảm động.
« Vâng ! » Cô cũng cảm thấy vậy, hai người chính là một nửa của nhau, mà giờ hai nửa đã hợp làm một.
Một niềm hạnh phúc, dĩ nhiên là kéo theo một sự ‘rung động’ theo đúng
nghĩa đen của nó, chiếc giường lớn cả đêm hoàn toàn không có chút bình
lặng nào. Không biết bao nhiêu thời gian trôi qua, cô nhíu mày, bàn tay
nhỏ bé khẽ đập vào ngực anh. « Lập Đường… »
« Sao em ? Là anh
làm nhanh quá hay chậm quá à ? » Anh vươn tay lau mồ hôi trên trán mình, xấu hổ thật, bao nhiêu mồ hôi cứ nhỏ giọt trên người cô.
«
Không phải việc đó… mà là… sao anh duy trì lâu thế ? » Cô vừa thở gấp,
vừa muốn mê đi, lại vừa muốn tiếp tục đón nhận anh tiếp tục vào sâu, não bộ xem chừng sắp sửa thiếu dưỡng khí nặng.
« Vậy sao ? » Người
đàn ông nào cũng đều muốn có khả năng kéo dài thật lâu. Anh cũng không
rõ lắm, có lẽ là khả năng trời sinh chăng. (Ack ack, trời sinh như anh
thì khổ chít Linh tỷ rồi !)
« Người ta sắp ngất đây
này… Anh làm ơn… nhanh nhanh kết thúc đi mà… » Khoảnh khắc này, cô thừa
nhận mình chỉ là một người con gái yếu ớt, bởi vì anh quả thật quá đỗi
mạnh mẽ. Không ngờ chồng cô có vẻ bề ngoài vô cùng nhã nhặn nghiêm trang nhưng lại có một công phu kinh người thế này, đầu tiên thì kéo dài rõ
lâu mới ‘thông suốt’, bây giờ thông suốt rồi lại dũng mãnh chiến đấu thế này, chênh lệch quả thật rất lớn a !
« Mệt thế sao ? Hay em
nghỉ ngơi một chút. » Tuy miệng nói thế, nhưng anh cũng vẫn không rút ra khỏi cơ thể cô mà chỉ tạm thời dừng lại động tác, bắt đầu xoa bóp cả
người cho cô để xúc tiến máu tuần hoàn cho đều, lại giúp cô bình ổn hô
hấp, nhân tiện hôn lên những nơi nhạy cảm của cô để giúp