
i đều vô cùng phẫn nộ với chuyện này, không ngờ rằng
kẻ phụ lòng kia lại trở nên cô đơn thất thế, quả có thể nói là sự đời
biến đổi khó lường.
Liên Dật Linh không đoán trước được là lại
có việc này, cô thử nghĩ nghĩ nguyên nhân. « Có thể là liên quan tới em
chồng mình chăng. Một người đàn ông thành đạt lại bị một cô nữ sinh bỏ
rơi, khó tránh khỏi bị đả kích lớn. Mình là người bị bỏ rơi nha, làm sao có tư cách khiến anh ta bị thất tình được. »
« Con người thường không biết quý trọng những cái trước mắt, đến khi mất rồi mới hối hận không kịp. »
« Đúng vậy, nam giới hay nữ giới cũng như nhau cả, thế nên cần phải nắm chặt cơ hội hạnh phúc trong tay. Thật ra cậu chủ động cầu hôn Chí Phàm
cũng được mà, mình có thể dạy cho cậu vài chiêu. Sao, có muốn bái mình
làm thày để học nghề không hở ? Xét thấy chúng ta làm chị em bạn bè lâu
năm, mình sẽ miễn học phí cho cậu ! »
« Liên đại sư, mình thật sự là thua cậu rồi… » Chu Vân An chỉ có thể vòng tay cúi đầu, chấp nhận thất bại.
Hai cô bạn thân từ lúc vào hãng hàng không làm việc với nhau liền tiếp
tục tán gẫu thêm vài chủ đề linh tinh mà phụ nữ hay gọi là ‘buôn dưa
lê’, nói gì thì nói, có một điều không đổi trong đó là tấm lòng bạn bè
quan tâm và chia sẻ cùng nhau.
Ba giờ chiều, chào tạm biệt bạn
thân xong, Liên Dật Linh bước vào một siêu thị nhỏ. Cô định mua thêm vài bộ ga trải giường trong phòng ngủ của mình vì chồng cô quả thật ra mồ
hôi rất nhiều, đêm nào cũng khiến ga giường ướt sũng, nên đành mua nhiều bộ một chút còn thay đổi. Đúng rồi, cô cũng cần mua thêm vài bộ áo ngủ
nữa, vì chồng cô nhiều khi quá… ơ… gấp gáp, áo ngủ mấy cái đều bị anh xé toang, anh lại còn nói thẳng là cô không cần mặc gì cũng được. Đúng
thật là được voi đòi tiên mà !
Vừa nghĩ tới việc chồng mình quấn quít không muốn xa rời mình, cô không nhịn được nở nụ cười hạnh phúc.
Trước khi kết hôn cô chưa từng nghĩ tới phương diện này anh ấy sẽ có
ngày như thế, vốn cô còn nghi ngờ sức quyến rũ của bản thân. Giờ cô mới
hiểu, người đàn ông có vẻ ngoài nghiêm chỉnh tỉnh táo nhất đôi khi cũng
có thể là người đàn ông nồng nhiệt trong phòng ngủ nhất.
Mua đồ xong xuôi, lúc vừa đi ra cửa chính, bỗng có một giọng đàn ông gọi từ phía sau lưng cô. « Dật Linh ! »
« A ? » Quay đầu lại, cô thấy một người đàn ông nhìn có vẻ quen mặt.
Phải một lúc sau cô mới nhận ra đó là chồng chưa cưới cũ của mình. Lô
Chí Phàm quả là gầy hơn trước rất nhiều, trước đây gương mặt còn có vẻ
bầu bĩnh trẻ thơ, giờ hai má hõm sâu, đừng bảo anh ta lâu ngày chưa ăn
cơm chứ ?
« Hế lô… » Lô Chí Phàm, hai tay đút túi quần, gương
mặt có chút ngạc nhiên vui vẻ, lại có chút lo lắng. « Đã lâu không gặp,
xem ra em dạo này trông rất khá. »
« Cám ơn anh, hôm nay anh không có chuyến bay sao ? » Không ngờ lại gặp anh ta ở đây, thế giới này thật là nhỏ.
« Anh xin nghỉ phép. » Gần đây tình trạng sức khỏe và tinh thần anh
không tốt, sợ nhỡ xảy ra chuyện gì đó khi làm việc nên anh chủ động xin
phép nghỉ. Chút đạo đức nghề nghiệp đó anh vẫn không thể không có được.
« Ack… Vậy xin lỗi, tôi có việc bận phải đi rồi, byebye. » Giờ chắc họ
chẳng còn gì để nói với nhau. Quá khứ cô đã quay lưng lại không hề lưu
luyến, giờ hiện tại và tương lai mới là thứ cô trân trọng trong tay.
Lô Chí Phàm vội gọi giật cô lại. « Chờ một chút, anh muốn nói chuyện với em, có thể dành cho anh chút thời gian không ? »
Cô do dự vài giây. Những gì cô bạn Chu Vân An vừa nói lại hiện lên
trong đầu, nghe nói Lô Chí Phàm giờ tiều tụy hơn trước khá nhiều. Mặc
cho nguyên nhân là gì đi nữa, mọi người dù sao cũng là người quen cũ, có lẽ cô cũng nên dành chút thời gian làm người tư vấn tâm lý tình nguyện, cho anh ta kể lể một chút cũng tốt.
« Chỉ có thể đi uống nhẹ nhàng gì đó, tối nay tôi còn có việc. »
« Cám ơn em ! » Chí Phàm cười tươi như vớ được bảo bối, gần đây quả thật không biết bao lâu rồi anh ta chưa nở nụ cười.
Trong siêu thị có một quán cà phê nhỏ, hai người tìm một bàn cạnh cửa
sổ ngồi xuống, mỗi người gọi một ly cà phê sữa. Ngày xưa đây là món đồ
uống yêu thích của cả hai, có điều giờ cô thích uống trà hơn, vì chồng
cô quả thật pha trà rất ngon.
Nói chuyện phiếm vài câu trao đổi
tình hình gần đây xong, Lô Chí Phàm không nén nổi liền thốt ra sự thật. « Dật Linh, anh sai rồi, hồi đó đáng ra anh không nên để em đi. »
Sau khi chia tay, chỗ ở của anh ta không có ai sửa sang dọn dẹp, đi
chơi không có ai lên kế hoạch, giấy tờ này nọ quá hạn cũng không ai lo
lắng, cuộc sống trước mặt không biết đi về đâu. Hóa ra anh ta vẫn ỷ lại
cô tới thế, cần cô tới thế, nếu không có cô dẫn dắt, anh thật sợ không
tìm thấy đường đi. (Bó tay, anh này cần một bà mẹ chứ cần người yêu cái
gì…)
Một cô gái khi nghe thấy người yêu cũ nói thế,
đáng ra nên cảm thấy vui mừng hay kiêu ngạo mới phải, nhưng Dật Linh lại không có cảm giác gì cả. « Nói những chuyện đó làm gì nữa ? Làm người
phải hướng về tương lai chứ. Điều kiện của anh rất ổn, tìm đối tượng mới không hề khó khắn. Trong hãng hàng không nhiều tiếp viên cùng nữ khách
hà