
hơn. Xem ra những gì
họ lo lắng trước đây là hoàn toàn vô ích, cũng không sao, chỉ cần đám
trẻ vui vẻ là được.
« Cha, mẹ, hai người phải uống thuốc đúng
giờ nhé ! » Liên Dật Linh chuẩn bị chút thuốc bổ biếu cha mẹ. Giờ cô
không ở nhà, chỉ hi vọng hai người có thể tự chăm sóc chính mình.
« Lần sau mang người về là được rồi, không cần mang quà cáp gì cả. Thế
bao giờ mang Lập Đường về ? » Liên Chấn Chương càng nhìn con rể càng vừa ý, thấy ai cũng khoe có cậu con rể làm hiệu trưởng là vinh hạnh rất lớn của ông.
« Trưa chủ nhật này, được không ạ ? » Liên Dật Linh vừa ăn vừa trả lời, trên bàn toàn những món cô thích ăn,
rất có hương vị gia đình.
Tiêu Nhã Tâm liên tục tiếp thức ăn cho con gái. « Dĩ nhiên là được. Hôm đó chị cả chị hai của con cũng về, tới lúc đó sẽ rất náo nhiệt. »
« Ba chị em bọn con đều gả ra ngoài
hết rồi, cha mẹ có buồn chán không ? » Dật Linh dừng đũa lại, bỗng cảm
thấy thật có lỗi. Cha mẹ đều đã về hưu, trừ chăm nom mấy việc trong xóm, cũng chỉ ở nhà chờ con cháu về thăm.
« Chỉ cần các con về thăm
thường xuyên là được, mà tốt nhất là sinh vài đứa nhóc, như thế cha mẹ
sẽ không buồn chán nữa. » Liên Chấn Chương thích nhất là chơi trốn tìm
với đám cháu ngoại. Con gái đầu và con gái thứ hai của ông đều đã con
cái đề huề, chỉ còn cô út, đương nhiên cũng muốn khích lệ luôn.
« Vâng… » Vừa nói tới đây, Dật Linh bỗng thấy khó chịu, ngực vừa tức vừa
cuộn lên, khiến cô phải chạy nhanh vào toa lét nôn khan.
Tiêu
Nhã Tâm đi theo sau con gái, những dấu hiệu này bà rất quen thuộc, năm
đó bà cũng như thế mà. « Con không phải mang thai rồi chứ ? »
«
Mang thai ? » Tính tính thời gian, lần đầu tiên hai vợ chồng Liên Dật
Linh có quan hệ chính thức là hơn một tháng trước, mà tháng này lại chưa thấy kinh nguyệt, không lẽ nhanh tới vậy sao ? Lần đầu tiên đã trúng số độc đắc rồi ? (=.= 1 đêm 3 lần, 1 lần hơn 1 tiếng… không trúng mới là
lạ !)
« Có rảnh thì con đi khám thử xem, để mẹ đi cùng con. » Tiêu Nhã Tâm cười tít cả mắt lại, cô con gái này cưới là đúng rồi.
« Vâng. » Liên Dật Linh gật đầu đồng ý, đồng thời cũng bắt đầu tưởng
tượng, nếu quả là cô mang thai, không biết chồng cô sẽ vui tới mức nào,
đứa bé sẽ là trai hay gái, về sau có nên vào học ở Học viện Thanh Truyền hay không, lớn lên sẽ làm giám đốc, kỹ sư, phi công hay là siêu sao
bóng đá ?
Tới khi làm cha làm mẹ mới thấy, hóa ra đây là một
việc bận rộn cả một đời. Cha mẹ cô với cô đã là như thế, cô với đứa bé
sắp sinh cũng sẽ là như thế, thế hệ này tiếp nối thế hệ kia, đều là kế
thừa tình yêu của cha mẹ cả.
Vài lời
+ Hạnh phúc rồi nhá, giờ sóng gió sắp tới ha! Dân tình đề nghị chuẩn bị sẵn khăn giấy xì mũi sụt sịt khóc cho lần tới đi nha!
+ Xì poi:“Anh nghe xong đừng nên quá xúc động nhé, bản thân em còn ngạc nhiên nữa là. Hôm nay em đi khám khoa phụ sản, bác sĩ nói… em mang thai rồi!”
…
Im lặng vài phút xong, Phó Lập Đường mới mở miệng hỏi. “Là con của anh sao?”
“Anh có ý gì?”
Mười giờ tối, Liên Dật Linh lái xe về nhà, trong đầu tràn ngập
chuyện mang thai, quyết định đợi thêm vài ngày nữa, nếu kinh nguyệt vẫn
không thấy thì sẽ đi khám khoa sản xem sao.
Thật tình cờ, ngay
trước cửa nhà cô chạm phải em chồng. Phó Quế Dung hồng hộc thở chạy như
ma đuổi cho kịp giờ giới nghiêm, nhìn thấy chị dâu liền cười trêu. « Eo
ơi, chị cũng có giờ giới nghiêm cơ à ? »
« Đúng vậy, chị sợ anh
trai em thành Hòn vọng thê, nên không dám để anh ấy chờ lâu. » Từ sau
khi trở thành vợ chồng thực sự, Liên Dật Linh có cảm giác chồng mình
càng lúc càng bám dính lấy cô, về nhà cũng càng ngày càng sớm hơn.
Phó Quế Dung ôm cánh tay chị dâu thân thiết làm nũng. « Thứ năm này chị không phải đi làm, nhớ dành thời gian cho em nha ! »
« Em muốn đi đâu ? Nói sớm để chị lên kế hoạch. » Hai chị em đã đi nào
là Cửu Phân, Tam Hạp, Oanh Ca, Cơ Long, chỉ cần có thể tới đó ban ngày,
muốn đi thế nào cũng không thành vấn đề.
« Lần này ngay trong thành phố thôi, em chỉ muốn nhờ chị nhìn giúp em một người xem có phải là một gã tốt hay không. »
« Em nghĩ chị có mắt thần à ? Được rồi, chúng ta cùng đi nhìn xem sao. » Liên Dật Linh vỗ vai em chồng, cố tình đánh mắt sang trêu chọc. « Có
điều rốt cuộc em có mấy ‘gã’ hở ? Có cần chị giúp em lên danh sách, đặng còn chu đáo sắp xếp thời gian ? »
« Nhân khi tuổi còn trẻ thì
nhìn nhìn nhiều một chút thôi, chị không phải không biết, tìm được người cỡ anh hai em rất khó nha ! »
Hai chị em vừa tán gẫu vừa bước
vào nhà, ngẩng đầu lên đập vào mắt là cảnh Phó Lập Đường ngồi trên ghế
xa lông. Chú thím Thái đều đã xong việc về nhà, hóa ra đêm nay anh chàng phải ở nhà một mình, thật hiếm có khó tìm nha.
Phó Lập Đường nhìn đồng hồ đeo tay, tuyên bố như quan tòa nghiêm khắc. « Mười giờ hai phút, hai chị em đi đâu giờ mới về ? »
« Không nói cho anh ! » Phó Quế Dung lè lưỡi trêu anh hai. Dù sao có
chị dâu ở đây, nàng sợ gì chứ ! Cười hì hì mấy cái, nàng chạy tót vào
phòng, nàng có một cú điện thoại quan trọng cần gọi mà.
Phó Lập Đường phát hiện uy phong của mình đang bị đe dọa