
, cô
đang vuốt ve đầu anh ta, chung quanh là một quán cà phê.
Tấm ảnh thứ hai, hắn ta đã đứng lên, vẻ mặt cô rất dịu dàng, không biết đang nói gì.
Tấm ảnh thứ ba, hắn ta vươn tay ôm lấy cô ấy, còn cô vòng tay vuốt ve lưng hắn ta.
Phó Lập Đường quả thật không nhìn nổi nữa, chỉ ba tấm ảnh chụp, lại
hoàn toàn phá hủy hạnh phúc cùng niềm vui của anh. Anh nhớ rõ bộ váy
ngắn màu hồng này, cũng nhớ rõ họ nói gì tối hôm đó. Vợ anh chỉ kể đi ăn trưa với bạn gái, đi siêu thị mua sắm, cùng về nhà mẹ đẻ ăn cơm, nhưng
lại hoàn toàn không nhắc tới chuyện này. Cô ấy vì sao lại cố tình giấu
diếm anh ? Không lẽ vì quả thật có thứ không dám cho ai biết ?
« Ảnh là tôi dùng điện thoại chụp lại. Hôm đó tôi xin phép nghỉ đi dự đám tang, khi về ghé qua siêu thị mua vài ba thứ. Đúng lúc hai vợ chồng tôi đi ngang qua quán cà phê thấy rất đông người xúm quanh nhìn nên mới chú ý tới. » Tạ tổ trưởng quả thật cũng không ngờ sẽ nhìn thấy cảnh như
thế, may mắn điện thoại của vợ ông ta là kiểu dáng mới nhất, chụp ảnh
không gây tiếng động, hình ảnh lại rõ nét vô cùng.
Phó Lập Đường không nói nên lời, cú chấn động này quá lớn khiến anh
hoàn toàn á khẩu. Tòa thành lòng tin vào vợ mình trong anh dần dần rơi
rụng từng viên gạch, ảnh chụp rõ ràng như thế, còn mạnh mẽ hơn bất cứ vũ khí hủy diệt nào.
« Hiệu trưởng, tôi có nghe nói về quá trình
kết hôn của hai người, đương nhiên đây không phải chuyện tôi nên xen
vào, nhưng anh có bao giờ nghĩ tới vì sao cô ấy lại vội vã muốn kết hôn
với anh như thế không ? Có phải cô ta muốn trả thù vì Phó tiểu thư cướp
đoạt chồng chưa cưới của mình không ? » Tạ tổ trưởng lo nghĩ vài ngày
mới quyết định nói ra. Ông ta rất kính trọng vị hiệu trưởng này, nên
không muốn nhìn anh bị vợ cắm sừng.
Phó Lập Đường hít một hơi
sâu. « Tôi nghĩ hẳn là không… » Quả thật vợ anh ban đầu đòi anh ‘bồi
thường’, nhưng giữa họ khi đó đã có cảm giác với nhau, kết hôn xong cũng vô cùng hòa hợp, gần đây lại gắn bó tựa keo sơn, tuyệt đối không có khả năng ăn vụng bên ngoài. Nhưng… những tấm ảnh này giải thích ra sao đây ?
« Có khi nào cô ta có bầu trước khi cưới nên mới tìm anh làm cha đứa bé ? Đàn bà muốn giấu diếm này nọ, cái gì cũng có thể làm. » Tạ tổ trưởng
thậm chí còn tìm vợ mình thảo luận, dù sao suy nghĩ của phụ nữ và nam
giới rất khác nhau, mà phụ nữ thông minh hơn đàn ông rất nhiều.
« Đủ rồi, xin đừng nói nữa. » Ý tưởng này quá đỗi âm trầm mưu toan, anh không muốn tin vợ mình lại tâm cơ mưu toan tới thế.
« Anh quen cô ta đủ lâu sao ? Hiểu biết về cô ta đủ nhiều chứ ? »
Phó Lập Đường không thể trả lời hai câu hỏi này, chỉ có thể nói. « Tôi
sẽ tự giải quyết việc này, mong anh đưa hết ảnh và phim cho tôi, chuyện
này xin hãy giữ bí mật đừng để người khác biết »
« Tôi hiểu, tôi sẽ giữ bí mật, chỉ hi vọng chuyện này không xảy ra với anh. » Trong túi giấy ngoài ảnh chụp còn có một cái thẻ nhớ. Tạ tổ trưởng khẽ gật đầu
chào rồi quay người rời đi. Ông tin hiệu trưởng sẽ có quyết định đúng.
(AAAAAAAAAAAAAAAA, ta mún đạp lão già đáng ghét này !)
Trong
phòng hiệu trưởng, Phó Lập Đường như lâm vào một trận gió lốc quay
cuồng, trong lòng khó mà bình tĩnh nổi nữa. Trong ảnh, tại sao vợ anh
lại dịu dàng với gã đàn ông kia tới thế ? Không lẽ sự dịu dàng của cô
không chỉ dành cho anh mà cũng dành cho chồng chưa cưới cũ sao ? Lòng
ghen tị cứ thế đâm chồi nảy lộc không gì ngăn cản nổi, nếu lúc đó anh có mặt ở đấy, đảm bảo anh sẽ đấm thẳng vào mặt gã đàn ông kia, không cho
phép hắn ta chạm vào vợ của anh, người đàn bà của anh !
Còn về
phần vợ mình, anh sẽ phản ứng ra sao đây ? Từ ngày đầu tiên quen cô, tới nay mới hơn bốn tháng, anh quả thật hiểu biết rất ít về vợ mình, rốt
cuộc cô suy nghĩ điều gì ? Cô muốn điều gì ? Anh càng lúc càng mơ hồ…
Sáu giờ tối hôm đó, Phó Lập Đường mở cửa bước vào nhà. Chú Thái đang
lau cửa sổ lập tức khựng lại đầy vui vẻ. « Tiên sinh, hôm nay ông về sớm thế ? »
« Vâng. »
« Hai người từ từ ăn cơm, chúng tôi
về trước. » Thím Thái tháo tạp dề ra, khẽ huých vai chồng. Hai người
liền về trước, trả lại không gian cho cặp vợ chồng son này. Từ sau khi
kết hôn tiên sinh ngày càng về nhà sớm hơn. Hiển nhiên sức hấp dẫn của
phu nhân thật đủ lớn, căn nhà này hẳn sẽ sớm truyền ra tin vui thôi !
« Vâng, mai gặp lại. »
« Lập Đường, anh đói chưa ? Em lấy cơm cho anh nhé. » Liên Dật Linh cầm bát xới cơm mời chồng, hôm nay là cơm gạo lức, vì sức khỏe mọi người,
gia đình họ thường đổi các loại ngũ cốc hoặc ăn cơm gạo lức. Các món
ngon trên bàn trừ chú thím Thái làm phần lớn, cô cũng tự tay vào bếp làm hai món ăn. Hôm nay tâm trạng cô rất vui vẻ, thật muốn dùng thức ăn
chia sẻ niềm vui với chồng.
Phó Lập Đường ngồi đối diện với vợ, nhìn vẻ mặt tươi cười của cô, quả thật tìm không ra
chút dấu hiệu ngoại tình nào. Cô đang thật lòng thể hiện ra, hay là đang diễn kịch quá hoàn hảo ? Đàn bà quả thật khó lòng hiểu hết, cũng như cô em gái anh vốn tưởng là một cô gái hoàn toàn thiện lương đơn thuần, nào ai biết con bé là một cao thủ tình trường chứ. Liệu có phải anh c