
ũng đã nhầm về vợ mình hay không ?
« Quế Dung có hoạt động ngoại khóa
chắc phải tối muộn mới về. Anh biết không, con bé ấy vậy mà lại tham gia đoàn Hướng đạo sinh, thật là đáng yêu mà. » Thật không ngờ cô tiểu thư
nhõng nhẽo kia lại có thể tham gia đoàn hướng đạo và học cấp cứu này nọ, người quả nhiên cũng có lúc biến đổi.
« Ừhm. » Nhìn gương mặt tươi tắn trong trẻo của cô, anh không nhịn được bèn hỏi. « Hôm nay em đi đâu ? »
« Em với mẹ ra ngoài có việc, em có tin này muốn nói với anh. » Hôm nay thứ ba cô không phải đi làm, liền nhờ mẹ đi cùng tới khoa phụ sản kiểm
tra, quả nhiên chứng nhận cô đang mang thai ! Do đó trong lòng cô vô
cùng vui sướng, nét cười chưa từng buông lơi trên mặt.
« Tin gì cơ ? » Cô ấy muốn thú nhận việc kia sao ?
« Anh nghe xong đừng quá ngạc nhiên, ngay cả em cũng choáng váng mà.
Hôm nay em đi khám ở khoa phụ sản, bác sĩ nói… em mang thai rồi ! » Cô
không nhịn nổi nữa, nhanh chóng tiết lộ tin vui kia. Vừa rồi bắt cô gạt
chú thím Thái, cô đã đủ khó chịu lắm rồi, nhưng cô muốn chia sẻ với
chồng đầu tiên, cô tin anh sẽ hạnh phúc cao hứng như cô, thậm chí nhảy
lên gào thét cũng không có gì là lạ, dù gì cũng là kết tinh tình yêu của họ nha !
Nhưng mà những gì cô tưởng tượng lại không hề xảy ra,
chỉ thấy vẻ mặt anh vẫn nghiêm trọng như cũ. Sao thế, anh không có vấn
đề đột ngột về thính giác chứ ?
Im lặng vài phút sau, Phó Lập Đường mới mở miệng thốt. « Có phải con của tôi không ? »
Cô thật sự nghi ngại, hình như chính mình mới có vấn đề về thính giác.
Rõ ràng anh đang nói tiếng Trung mà tại sao cô lại có cảm giác như tiếng hành tinh khác thế này ? « Ý anh là gì ? » Làm ơn đi, kiểu nói đùa này
thật sự rất đáng sợ nha, không buồn cười chút nào hết !
« Tôi đã biết, em với Lô Chí Phàm gặp nhau, không phải hai người vẫn giữ liên
lạc chứ ? » Nếu chỉ là vô tình gặp nhau, tại sao lại có màn quỳ xuống,
tại sao lại ôm nhau, tại sao lại vuốt tóc ôm lưng ? Toàn bộ sự việc
khiến anh vô cùng nản lòng, và cũng nảy lòng nghi ngờ rốt cuộc vợ mình
là người đàn bà như thế nào.
« Sao anh biết được chuyện này ?
Anh tìm người điều tra em ư ? Em chỉ gặp lại anh ta có một lần, nhưng em không hề phản bội anh. » Nghe thấy tên chồng chưa cưới cũ, cô ngạc
nhiên trợn tròn mắt. Mặc kệ thế nào, đó cũng là chuyện của quá khứ, có
liên quan gì tới hiện tại và tương lai của hai người chứ ?
« Vậy còn những tấm ảnh này em giải thích thế nào ? » Anh lấy cái túi ảnh
trong cặp táp ra, bên trong có phim cùng ba tấm ảnh chụp. Ban đầu anh
ghen tị tới mức chỉ muốn đốt sạch chúng, nhưng chứng cớ phải lưu lại
đặng còn đối chất cho tốt.
Nhìn đến ‘bằng chứng rõ ràng’ này, cả người cô lạnh toát run rẩy. « Anh thật sự tìm người điều tra em ? Anh
không tin tưởng em tới vậy sao ? »
Khi trước cô tìm thám tử điều tra Lô Chí Phàm, là vì anh ta ngày càng lãnh đạm với cô, thường thường
biến mất không tìm thấy khiến cô không thể không nghi ngờ. Nhưng giờ
tình huống hoàn toàn khác mà, cô tự nhận mình đã làm đủ phận của người
vợ tốt, hơn nữa hai vợ chồng đang trong thời kỳ yêu đương nồng nhiệt,
thật cô không nghĩ ra lý do nào khiến anh làm thế.
« Điều đó
không quan trọng, tôi muốn em trả lời về mấy tấm ảnh ! » Phó Lập Đường
không tiện nói ra chuyện Tạ tổ trưởng, ông ta cũng là có ý tốt. Nếu
chuyện này lộ ra ngoài chỉ sợ sẽ càng phiền phức lớn.
Trời ơi… nỗi lo lắng sâu thẳm nhất trong lòng cô rốt cục thành sự thật. Cuối cùng cũng có một ngày anh dùng ánh mắt lạnh lùng như thế nhìn cô.
Anh không quát to, không mắng mỏ, nhưng đấy mới là sự trừng phạt tàn
khốc nhất, bởi vì anh ấy thế nhưng không tin vào cô ! Từ bao nhiêu ngày
nay cô dùng tấm chân tình đối xử với anh, cái giá là anh hoàn toàn không để vào mắt, mà chỉ bằng mấy tấm ảnh chụp lập tức nhận định cô là kẻ có
tội.
« Ảnh chụp là thật, em quả thật có đụng phải anh ta trên
đường. Anh ta muốn quay lại từ đầu, nhưng em không đồng ý. Em chỉ an ủi
anh ta mong anh ta tiếp tục sống cho tốt. » Cô thật sự hi vọng tất cả
vẫn còn có thể vãn hồi, chồng cô hẳn sẽ tin lời cô chứ không phải mấy
bức ảnh này.
« Thật sao ? Tôi giờ quả thật không biết nên tin gì nữa rồi… » Anh lắc đầu, khẽ bóp bóp trán, hy vọng đầu mình thôi không
rối loạn lên nữa. « Hồi trước em vội vã lấy tôi, rốt cuộc vì lý do gì ? »
Cô giật mình hiểu ra, cả người lảo đảo như bị ai đó hung hăng tát cho
một cái, cảm giác nhục nhã và đau đớn tràn ngập đầu óc. « Không lẽ…
không lẽ anh nghĩ rằng em có thai trước khi cưới nên muốn tìm anh để đổ
vỏ thay ? Hóa ra… hóa ra trong lòng anh em chỉ là người như thế sao ? »
Mang thai đáng ra phải là niềm vui sướng, giờ bỗng trở nên đau buồn.
Cha của đứa bé không chắc mình có phải là cha hay không. Đứa bé còn chưa chào đời đã chịu sự khuất nhục như thế, bảo làm mẹ như cô làm sao có
thể không đau đớn bi thương ? (Trời ơi thằng cha này điên rồi hả ? Cưới
bốn tháng rồi, cô í mà có bầu trước khi cưới không lẽ còn giấu được tới
mức này ? Mún đạp quá đi ! >’’<)
Phó Lập Đường không phủ
nhận cũng không thừa nhận. « Trước kia chún