h chỉ cần nóng lên, đừng ai có ý nghĩ làm trái lại hay cầu xin.
Chỉ hi vọng cô sẽ không phải phải sai lầm gì lớn, nếu không sẽ bị anh
dùng thái độ này đối xử thì toi. Cô đã quen với sự dịu dàng của anh quá
rồi, trăm ngàn cầu mong đừng để anh có cơ hội nổi giận với cô nha.
Dù chỉ đi làm có ba ngày một tuần, Liên Dật Linh vẫn phát huy sở trường đầy đủ, xung phong nhận việc sửa sang lại hồ sơ lưu trữ từ bao nhiêu
năm qua, đánh văn bản trên máy tính nhanh như chớp, cố gắng hoàn thành
nhiệm vụ được giao với tốc độ nhanh nhất có thể. Nếu đã nói ‘to live is
to fight’, cô không muốn làm một người hầu lười biếng nhởn nhơ đâu !
Nhìn đến đống hồ sơ dữ liệu được sắp xếp phân loại gọn gàng chu đáo,
Liêu Đức Chính không khỏi giơ ngón cái lên thán phục hiệu trưởng phu
nhân. « Cô thật quá giỏi ! Việc này vào tay tôi chắc phải cả tháng cũng
không xong mất, hiệu trưởng có thể tuyển được trợ lý riêng vĩ đại như
cô, thật sự là may mắn của anh ta ! »
« Có gì đâu có gì đâu ! »
Liên Dật Linh được khen ngợi, mũi muốn nổ tung. Vừa lúc vị trợ lý kia
cũng không có ở phòng thư ký, cô liền nhân cơ hội làm cố vấn tình yêu
luôn. « À phải, anh với Vân An phát triển đến đâu rồi ? »
Nghe
đến tên bạn gái, lập tức sắc mặt Liêu Đức Chính trầm xuống, không biết
trả lời thế nào. « Ờ… gần đây cô ấy bận rộn công việc, tôi lại công việc bận rộn, như thể chui vào mê cung ấy, mãi chưa thấy nhau. »
Vấn đề này đơn giản mà, Liên Dật Linh lập tức có lời khuyên. « Vậy kết hôn
đi không phải sao ? Tiết kiệm cả đống thời gian hẹn hò đưa đón, dù gì
cũng là về cùng căn nhà, ăn cùng với nhau, bận thế nào thì bận cũng vẫn
sẽ gặp mặt mà ! »
Tính cách tính toán tỉ mỉ chu đáo như cô, đã
sớm rõ ràng, làm vợ chồng có lời hơn làm người yêu nhiều lắm nha, không
cần xe đưa xe đón hai nhà, muốn hẹn ăn cơm thì ăn ngay ở nhà hai người
nấu, phí điện thoại cũng không tăng vọt lên vì có gì nói thẳng mặt với
nhau là được. Tất cả đều vô cùng hoàn mỹ nha.
« Phương diện này
có lẽ cô là chuyên gia, nhưng tôi với cô ấy… dường như không có cách nào bụp một cái kết hôn như vậy. » Kết hôn không giống như làm người yêu,
việc cần lo lắng rất là nhiều, nào là tính cách hai bên, công việc hai
bên, gia đình hai bên, đều phải cùng nhau phối hợp.
« Cứ kéo dài mãi cũng làm sao biết có tốt hay không cơ chứ, chi bằng trong cơn xúc
động cưới nhau luôn, cuộc đời chỉ có một lần mà ! » Trước kia cô cũng sẽ lo lắng tỉ mỉ các mặt các điều kiện, lên kế hoạch từng giai đoạn trong
tương lai cẩn thận. Nhưng giờ cô đã nghĩ thoáng hơn, ngày mai ra sao khó ai biết trước được, giờ muốn yêu ai thì yêu, không uổng phí tấm nhiệt
tâm của mình là được.
Liêu Đức Chỉnh chỉ có thể cười khổ đáp
lại. Nếu ai cũng như hiệu trưởng phu nhân, trên đời làm sao có nhiều đàn ông độc thân phụ nữ ế chồng như thế ?
Dật
Linh cũng biết tình cảm khó mà cưỡng ép được, có điều vẫn là thầm tiếc
cho hai người kia. Rõ ràng cả hai đều là người tốt, tại sao vẫn không
thể hạ quyết tâm làm ra quyết định chứ ? Lại nói, từ khi cô quen Phó Lập Đường tới giờ, ngày nào cũng bừng bừng nhiệt huyết, việc gì cũng muốn
làm tốt nhất, mê cung trở ngại gì đó, cứ việc đập tan ra là được chứ sao ?
Nhìn đồng hồ, lại đã tới giờ nghỉ trưa, cũng là giây phút cô
chờ mong nhất khi đi làm. Vì sao ư ? Là vì cô có thể ăn trưa cùng chồng
trong phòng hiệu trưởng, đây chính là đặc quyền chỉ có trợ lý riêng mới
được hưởng đó nha!
Khẽ gõ cửa, cô nhẹ nhàng hỏi. « Phó hiệu trưởng, có thể ăn cơm được chưa ? »
« Vào đi. » Phó Lập Đường đã pha sẵn trà, cũng đã làm nóng cơm hộp, chỉ chờ vợ mình vào ăn cùng.
« Vâng. » Cô vào phòng, chốt cửa ra vào lại rồi mới vui vẻ khoan khoái
ngồi cạnh chồng, bắt đầu buổi ‘hẹn hò công sở buổi trưa’ của hôm nay.
Cơm hộp là chú thím Thái chuẩn bị sẵn, màu sắc hương vị hoàn toàn tuyệt vời, lại vô cùng bổ dưỡng cho sức khỏe : nào là canh cà chua, cơm gạo
lức, tôm rang hạt điều, nấm hương xào, thêm các món rau dưa và có… món
cô ghét nhất : tiêu xanh.
« Dật Linh, em không được kén ăn, mau
ăn đi. » Chỉ có lúc hai người ở chung, Lập Đường mới gọi thẳng tên trợ
lý riêng của mình. Nếu có người thứ ba, anh luôn nghiêm chỉnh gọi cô là
Liên tiểu thư.
« Ack… » Chồng đã gắp tận bát cho mình, có khó ăn tới đâu cô cũng phải rưng rưng mà nuốt.
« Thế mới ngoan chứ. » Anh khẽ xoa đầu cô vẻ khen ngợi. Có lúc cô thật
sự giống một phụ nữ trưởng thành, nhưng có khi lại nhõng nhẽo y như một
đứa trẻ, cả hai dáng vẻ đều quyến rũ như nhau. Từ khi có cô làm trợ lý
riêng của anh, hiệu suất làm việc của phòng thư ký tăng lên không ít, mà anh làm việc bận rộn cũng có thêm chút thoải mái vui vẻ, chỉ cần nhìn
thấy cô là trong lòng ấm áp lại.
« Hiệu trưởng đại nhân, xin anh cho biết cảm tưởng khi đảm nhiệm cương vị hiệu trưởng được không ? » Cô thật sự muốn hiểu biết về anh thêm một chút. Mỗi lần nhìn anh họp, phát biểu, gặp giáo viên học sinh phụ huynh, đều là vẻ mặt vô cùng nghiêm
túc. Chỉ có trước mặt cô anh mới có thể thư giản thả lỏng tâm trạng một
chút.
« Ông nội anh là vị hiệu trưở