
còn giữ lại đủ lý trí để tranh luận. « Em muốn đi làm, dĩ nhiên anh ủng hộ em, chỉ cần em cảm thấy thoải mái. Nhưng mà công tư phải rõ ràng chứ, anh không thể tự dưng nhận em vào làm được, đối với các ứng cử viên khác quả thật không
công bằng ! »
Biết rằng nội tâm anh bắt đầu dao động, chiêu thứ
hai nên được xuất kích rồi. Cô rút trong cặp hồ sơ ra một tập hồ sơ lý
lịch, cô chỉ cần ngồi gõ máy tính mười phút là ra cả đống kinh nghiệm
cùng kiến thức của mình. « Vậy anh thử đọc hồ sơ của em xem. Em tốt
nghiệp khoa Ngoại ngữ Đại học Quốc gia, từng làm tiếp viên hàng không
bảy năm, khả năng ngoại ngữ và phục vụ người khác hoàn toàn không thành
vấn đề. Em còn từng kinh doanh trên mạng, thu nhập mỗi tháng hơn năm vạn tệ, chứng tỏ em có khả năng kinh doanh, quảng cáo tuyên truyền cũng như giao thiệp cũng không tệ. Quan trọng nhất, em không đòi hỏi trả lương,
hoàn toàn chấp nhận làm việc không lương ! »
Dĩ nhiên, điều kiện như thế vô cùng hấp dẫn, so ra ai cũng kém hơn cô hết. « Nhưng mà… »
Nhìn vẻ mặt bối rối của chồng, cô lại xuất ra chiêu thứ ba, lùi một
bước để tiến ba bước. « Không sao, anh có thể tìm một trợ lý khác cũng
được, em chỉ cần làm người hầu bên cạnh anh là ổn. »
Cô không cần để ý tới công việc hay lương bổng, mà quan trọng nhất là
cô muốn ở chung một chỗ với chồng mình nhiều nhiều một chút, để tạo điều kiện thiên thời địa lợi cho tình cảm phát triển thêm. Nếu không ngày
nào đó anh ấy bị ả ma nữ nào đó nhào tới chộp giật mất, cô lại chỉ biết ở nhà ngáp ngắn ngáp dài kêu nhàm chán, đấy tuyệt đối không phải cảnh vợ
chồng hạnh phúc cô muốn có nha !
« Người hầu cái gì ? Em đùa đấy à, » Anh cười khổ một chút, dáng vẻ xin việc của vợ anh không khác gì
hôm tới ‘cầu hôn’, vô cùng quyết đoán, được chuẩn bị tốt từ trước, mà
anh cũng có thể đoán ra, việc anh đầu hàng cô chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.
« Em nói thật mà, anh đồng ý đi nha ~~ » Dưới tình
huống không còn cách nào khác, cô bước thẳng tới trước mặt anh, ôm cánh
tay anh nũng nịu, nhân tiện cọ cọ cup C của mình vào cánh tay anh. Đây
là bí quyết tuyệt chiêu mà người phụ nữ nào cũng phải biết, dĩ nhiên là
chỉ được xuất ra dưới tình huống đặc biệt mà thôi.
Hành động của cô khiến anh hoàn toàn sững sờ, cả người như thể vừa có một dòng điện
cao áp chạy qua. « Em… em đang làm nũng đấy à ? »
« Ơ… cứ cho là thế đi ! » Cô cũng không chắc lắm tại sao tự dưng mình lại làm thế ?
Không lẽ đây là bản năng chưa được khai quật của cô ? Nếu chồng cô thích mềm nắn rắn buông, vậy cô sẵn sàng dùng các ‘kỹ năng mềm’ là được.
« Thôi được, anh sẽ tìm một trợ lý chính thức khác. Còn em, coi như là
trợ lý riêng của anh. Thời gian làm việc do em quyết định, hôm nào mệt
thì ở nhà nghỉ, tiền lương tiền thưởng anh sẽ trực tiếp đưa, không thông qua tài vụ. » Anh quyết định cho vợ một không gian thoải mái một chút,
thích làm việc thì cứ việc đi làm, thích nhàn nhã thì thoải mái nhàn
nhã. Nếu là anh dùng tiền cá nhân để tuyển trợ lý riêng, hẳn là nhân
viên của anh sẽ không có lý do gì bàn tán chứ.
« Thật ư ? Cám ơn anh ! » Cô hào hứng vô cùng, lập tức nhảy dựng lên ôm chầm lấy chồng
mình. « Tiền lương tiền thưởng em sẽ gom góp lại, sau đó mua quà cho
anh. »
Phó Lập Đường lần nữa khẳng định mình thật quá đỗi may
mắn, cô lúc nào cũng suy nghĩ vì anh, anh đều biết cả. Do đó anh cũng
rất mong cô được vui vẻ, nụ cười của cô chính là món quà lớn nhất với
anh rồi. (Nhớ câu này đấy Đường ca!)
« Ở trường khác
với ở nhà, toàn bộ ngôn ngữ cử chỉ đều phải chú ý, không thể để người
khác bàn ra tán vào, biết chưa ? » Anh vừa giảng đạo lý, vừa nâng tay
lên vuốt ve hai má cô, ngôn ngữ và cử chỉ hoàn toàn không đi đôi, ai bảo cô vừa bước vào đã quyến rũ anh chứ ?
« Tuân lệnh sếp ! » Cô
thấy mặt anh càng lúc càng tiến lại gần, không khỏi chớp chớp mắt giả
nai. « Phó hiệu trưởng, ngài định làm gì ạ ? »
Trong mắt hiệu
trưởng đại nhân, hiệu trưởng ngài đang hôn hiệu trưởng phu nhân vô cùng
nồng nhiệt, hóa ra đây là việc đứng đắn đầu tiên sau khi ‘tuyển người’
a.
Cứ thế, Liên Dật Linh trở thành trợ lý riêng của chồng, hai
người cùng nhau đi làm, cùng nhau về nhà. Mỗi tuần cô đi làm thứ hai thứ tư thứ sáu, còn lại cô có thể chơi với em chồng, về nhà mẹ đẻ, làm bất
gì việc gì cô thích, thật sự không còn gì thoải mái hơn.
Trong
phòng thư ký có Liêu thư ký cùng trợ lý chính thức, cô chỉ là một ‘người hầu’ cấp dưới cả hai người, nhưng cũng chẳng sao, bảo cô đi dọn dẹp vệ
sinh cũng không thành vấn đề. Ngày trước phục vụ hành khách trên máy
bay, cô cũng phải dọn buồng vệ sinh, lau dọn bàn ăn đấy sao ? Cô hoàn
toàn có thể chịu khổ, huống hồ được ở cạnh chồng, khổ mấy cũng thành
ngọt ngào hết.
Quan sát ở trường một thời gian, Dật Linh phát
hiện ra chồng mình vô cùng nghiêm nghị có uy nha. Rất nhiều thày cô giáo tuy lớn tuổi hơn anh, nhưng vẫn rất cung kính với anh. Còn đám học sinh nhìn thấy anh như nhìn thấy quỷ vậy, lập tức cứng nhắc, mất tự nhiên vô cùng. Cô tin chồng mình quả thật có khả năng khiến người khác sợ thế
này. An