
nghĩ này dường như không được bình thường lắm, nhưng làm
người phải có mục tiêu, mục tiêu hiện giờ của cô là làm một người vợ
hạnh phúc nha.
Dĩ nhiên mỗi khi cô tới phòng ban nào đó đưa hồ sơ, sẽ ngẫu nhiên nghe được vài lời đồn đãi, dĩ nhiên rồi, chỗ
nào có người ắt có chuyện buôn dưa bán táo, trước kia ở hãng hàng không
Kình Vũ cũng vậy, chẳng có gì là lạ. Chẳng qua cô không ngờ mình lại
thành nhân vật chính trong các câu chuyện buôn dưa lê đó mà thôi.
Hôm nay, lúc cô đưa công văn tới phòng hành chính tổng hợp, bỗng nhiên
cô dừng chân ngoài cửa nấp vào bên tường. Nguyên do là cô nghe thấy tên
mình được nhắc tới.
Cô không nhìn thấy ai nói, nhưng qua giọng nói có thể thấy đó là một người đàn ông có tuổi. « Mọi
người biết không ? Trước kia Liên tiểu thư đã từng đính hôn với người
khác nha ! »
« Thật sao ? »
« Còn nữa, cô ta mới quen hiệu trưởng nhà mình có mười mấy ngày đã kết hôn rồi ! »
« Không phải chứ ? »
« Càng đáng ngờ hơn là, Liên tiểu thư với chồng chưa cưới cũ, vốn có
một kẻ thứ ba xen vào, lại chính là em gái hiệu trưởng : Phó tiểu thư,
thế nên Liên tiểu thư mới bị người ta bỏ rơi ! »
« Trời ạ ~~ »
Mọi người đều kinh ngạc bàn tán sôi nổi. Hôn lễ của cô đương nhiên phần lớn nhân viên trong trường đều tới, không ngờ một đôi vợ chồng nhìn đẹp đôi như thế, như thể trời đất tạo nên, lại có quá trình dẫn tới hôn
nhân ly kỳ như vậy, rốt cuộc tại sao hiệu trưởng của họ lại vội vã quyết định kết hôn thế chứ ? Liệu có phải để bồi thường chuyện xấu của em gái chăng ? Liên tiểu thư vội vã tìm đối tượng kết hôn như thế, không lẽ là vì sắp sang tuổi ba mươi nên sợ ế ? Hay là cố tình chứng tỏ cho chồng
chưa cưới xem ?
Việc này không biết do ai tiết lộ ra ngoài, có
điều trên đời làm gì có bí mật nào tồn tại vĩnh viễn, Liên Dật Linh thật ra cũng không lấy gì làm lạ. Chỉ là cô vô cùng không vui khi thấy chồng mình bị bàn tán vô cùng khó nghe như thế, rõ ràng anh ấy là một hiệu
trưởng tốt, tại sao mọi người không chịu tôn trọng sự lựa chọn của anh
ấy ? Không lẽ sự có mặt của cô chỉ khiến anh ấy gặp khó xử sao ?
Bỗng có người vỗ vai cô một cái, nhìn lại, hóa ra là Liêu Đức Chính.
Anh ta đỡ lấy tập công văn trong tay cô, ra hiệu cô không cần lên tiếng, để anh vào phòng hành chính tổng hợp thay.
« Chưa tới giờ tan
tầm, các anh chị lại ngồi chơi tán phét thế này, có muốn tôi ghi âm lại
thông báo cho bên quản lý nhân sự phạt lương không hả ? »
Thấy
thư ký của hiệu trưởng xuất hiện, mọi người nhanh chóng cúi đầu giả vờ
làm việc, không dám nói linh tinh gì hết. Liêu Đức Chính vừa là thư ký
vừa là tâm phúc bên người hiệu trưởng, nhỡ ra anh ta báo cáo lên, mọi
người đều sẽ khó sống nha.
Liêu Đức Chính giao công văn cho tổ
trưởng tổ hành chính xong, quét mắt chung quanh lần nữa. « Mong các vị
tự trọng một chút, bàn tán chuyện đời tư của người khác sẽ vừa hại mình
vừa hại người mà thôi. »
Kể cả tổ trưởng, không ai dám lên tiếng cãi lại anh, đây cũng là điều anh đoán trước được. Ra khỏi phòng, Liêu
Đức Chính chìa tay mời Dật Linh, hai người cùng nhau rời khỏi đó.
« Liên tiểu thư, chị đừng để ý tới bọn họ. Hiệu trưởng anh ấy còn trẻ
đã ngồi chức cao, khó tránh có người nhìn không vừa mắt. » Liêu Đức
Chính không phải lần đầu tiên nghe thấy mấy lời ra tiếng vào này, chỗ
nào cũng có vài kẻ ăn không ngồi rồi tán nhảm chuyện người khác, anh chỉ sợ hiệu trưởng phu nhân suy nghĩ nhiều rồi lại khó xử.
« Tôi biết, nhưng tôi sẽ không vì thế mà từ bỏ công việc hay cuộc hôn
nhân của tôi đâu, chỉ mong anh đừng nói chuyện này với hiệu trưởng, tôi
không muốn anh ấy phiền lòng. Tôi muốn dùng thời gian để chứng minh,
cuộc hôn nhân giữa chúng tôi không phải là một chuyện nhảm nhí, chúng
tôi sẽ rất hạnh phúc. » Cô cần gì so đo với đám người này chứ, sự thật
sẽ chiến thắng mọi lời tranh cãi, chỉ cần hai vợ chồng có thể cầm tay
nhau hạnh phúc tới già, tới lúc đó xem ai còn dám nói linh tinh sau lưng họ ?
Liêu Đức Chính giơ ngón cái lên khen ngợi, thật sự khâm
phụ sự kiên cường và trí tuệ của cô tự đáy lòng. « Tôi sẽ giữ bí mật
giúp cô, và cũng tin rằng, hai người sẽ là một cặp vợ chồng vô cùng hạnh phúc. »
« Cám ơn anh ! » Trên đời có người thế nọ người thế
kia, cô đã gặp không ít người tốt, không nên đòi hỏi quá nhiều. Mong ước của cô cũng không lớn, chỉ cần làm một người vợ tốt, chỉ cần được chồng yêu thương, săn sóc, hẳn không phải là quá nhiều chứ ?
Tối thứ sáu, là thời gian hai vợ chồng thư giãn bên nhau.
Liên Dật Linh tắm xong, ngồi trước bàn trang điểm để bôi kem giữ ẩm
dưỡng da. Bàn trang điểm này là quà cưới của mẹ cô, rất gọn và đẹp,
thiết kế đơn giản mà trang nhã, vật liệu lại bền, đảm bảo dùng năm mươi
năm vẫn tốt.
Phó Lập Đường vốn đang ngồi trên giường đọc sách,
bỗng buông sách xuống bước tới cạnh vợ, đặt hai tay lên vai cô. « Gần
đây em vất vả nhiều rồi, đừng để bản thân mệt mỏi quá sức. » (Anh nhớ
nhá, không được để em mệt mỏi quá sức :D)
« Em không mệt mà. »
So với nhịp sống đi mây về gió kinh doanh trên mạng ngày xưa, cuộc sống
hiện giờ của