
ểu kia mà ! Cứ nghĩ thế, nhưng trong thực tế
điều đó lại khó mà thực hiện được, một tay vỗ không nên tiếng, cô làm
sao có thể diễn một mình trong vở kịch được ?
Một buổi
sáng nhàm chán vô cùng, Liên Dật Linh nằm ườn trong thư phòng giết thời
gian. Số lượng sách mà chồng cô sưu tầm thật sự rất lớn, lại còn hơn một ngàn đĩa nhạc, có điều với cô mà nói thì việc sắp xếp lại chỉ nhỏ như
cái mắt muỗi. Chỉ cần vài ngày cô đã dùng máy tính lập danh sách lưu trữ gọn gàng, phân loại rõ ràng, lại còn phát hiện chồng cô có những thứ
mua trùng tới mười lần nha, quả là một người đầu óc mơ hồ mà.
Lần sau biết sửa sang sắp xếp cái gì bây giờ ? Bộ pha trà và hộp đựng
trà đều ổn rồi, dù sao cô cũng đang nhàn rỗi không có việc gì làm. Có
người vợ khéo léo như cô, anh ấy sẽ không cần phải bận tâm mấy việc nhỏ
mọn đó nữa, mọi thứ đồ đạc trong nhà đều đã được sắp xếp ổn thỏa gọn
gàng, lúc nào cần cái gì đều có thể tiện tay dễ dàng tìm thấy.
Đọc sách chán, cô mò tới ngăn kéo mở ra, định sửa sang lại mấy thứ linh tinh trên bàn cùng với đống văn phòng phẩm. Bỗng có một tờ thông báo
đập vào mắt cô khiến cô chú ý. « Gì thế này ? Học viện Thanh Truyền đang tuyển nhân viên ? Vị trí là trợ lý hiệu trưởng ? »
Cô vẫn nhớ
chồng mình có một nam thư ký tến là Liêu Đức Chính, hiện giờ đang cặp kè với bạn thân Chu Vân An của cô, đã có thư ký rồi sao còn muốn tìm trợ
lý hả ? Không phải anh ta định ăn vụng chứ ? Đừng trách là cô bị chứng
hoang tưởng, cái này gọi là một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng
nha. Trải qua bài học sâu sắc với chồng chưa cưới cũ, cô đã hoàn toàn
hiểu ra một việc, người đàn ông an toàn nhất nhiều khả năng chính là
người đàn ông nguy hiểm nhất. Lô Chí Phàm bình thường thoạt nhìn rất an
phận thủ thường, thậm chí có chút nhát gan, sợ phiền toái, ai mà biết
anh ta lại có gan lớn ăn vụng bên ngoài sau lưng vợ chưa cưới như thế ?
Cho tới giờ, Phó Lập Đường chưa có biểu hiện gì khả nghi, tiền sự phạm
tội cũng là trong sạch, nhưng là người đều có sự biến đổi sớm hay muộn,
nhỡ đâu hôm nào đó lòi ra một ả hồ ly tinh, lập gian kế hãm hại anh ấy,
lúc đó có hối cũng không kịp ! Trong trường học nhiều học sinh nữ, nhiều giáo viên nữ như vậy, cô lại chỉ có thể ở nhà lo ngắn lo dài. Dù cô có
cố gắng sửa sang bản thân, làm vợ hiền dâu thảo tới đâu đi nữa, vẫn là
nước xa không cứu được lửa gần nha.
Hơn nữa, cho tới giờ hai vợ
chồng cô vẫn chưa phải vợ chồng thật sự, việc này cũng khiến cô không
khỏi lo lắng không biết có phải sức hấp dẫn của mình không đủ mới khiến
anh ấy không có cảm hứng. Người ta nói khi yêu phải hòa hợp cả về tinh
thần lẫn thể xác, nếu không rất dễ có rạn nứt. Cô bị chồng chưa cưới bỏ
rơi đã đủ thảm, nhỡ ra lại bị chồng bỏ nữa có phải càng thêm bi ai không ?
‘To live is to fight’ ! Tính cách quyết đoán lại nổi lên
trong lòng, cô nhanh chóng đưa ra một quyết định, vì hạnh phúc cả đời
của mình, cô phải tích cực tranh thủ nha !
Một tiếng sau, cô thay quần áo hùng dũng bước ra cửa. « Chú Thái, thím Thái, cháu ra ngoài một chút ! »
« Ack, phu nhân đi thong thả ! » Chú thím Thái sững sờ hoảng hốt. Bình
thường phu nhân nhìn có vẻ rất vô ưu vô lo, sao bỗng dưng khí thế hoành
tráng như đi ra trận đánh nhau thế kia ? Mà thôi, có sức sống một chút
mới tốt, hi vọng ngôi nhà này sẽ nhanh chóng có tiếng trẻ con nói cười,
tiên sinh và phu nhân cứ việc tích cực ‘vui đùa’ a !
Học viện Thanh Truyền, phòng hiệu trưởng.
Điện thoại trên bàn bỗng reo to, là thư ký Liêu Đức Chính gọi vào. «
Hiệu trưởng, xin lỗi làm phiền anh một chút. Có một người khá là đặc
biệt tới ứng cử theo bảng thông báo tìm người của chúng ta. Tôi nghĩ nên để anh tự mình phỏng vấn thì hơn. »
« Được, mời người đó vào. » Vốn Phó Lập Đường đã giao công việc tuyển người này cho Liêu thư ký
giải quyết, thật anh không hiểu thế nào là ‘người khá là đặc biệt tới
ứng cử’. Có điều Liêu thư ký là một người làm việc có nguyên tắc, nếu
anh ta nói anh cần tự mình phỏng vấn, vậy thì cũng chả sao. (Hê hê, chít anh rồi !)
Cửa vừa mở, Lập Đường gần như lập tức nhảy dựng lên khỏi ghế ngồi. « Dật Linh, sao em lại tới đây ? »
« Chào Phó hiệu trưởng, em đến ứng cử cho thông báo tuyển trợ lý của
anh, hi vọng hiệu trưởng đại nhân sẽ chọn em. » Liên Dật Linh mặc một
chiếc áo sơ mi trắng cùng một chiếc váy ngắn màu xám, tay cầm một cặp hồ sơ màu đen, dáng vẻ vô cùng có phong cách của nữ nhân viên văn phòng.
« Em nói linh tinh gì thế hả ? » Hóa ra ‘người khá là đặc biệt tới ứng
cử’ là chỉ phu nhân của anh, thật đúng là làm khó Liêu thư ký rồi.
Cô bước tới trước, cúi xuống chống tay lên bàn, cố tình ưỡn ngực lộ ra
cổ áo sơ mi, bắt đầu bước đầu tiên trong công cuộc thuyết phục ông xã. « Em không hợp làm bà nội trợ ru rú trong nhà, việc nhà căn bản không cần em động tay. Quế Dung có bạn bè và việc học của mình, mà bạn bè cũ của
em ai cũng bận rộn đi làm. Em có mỗi một mình ở nhà chán chết được ! »
(Chiêu thứ 1 : show hàng :D)
Oa, cảnh xuân vô hạn trước ngực cô
quả thật khiến anh khó mà tập trung nổi, nhưng anh vẫn