
o, trước tiên là nghe tất cả mọi người khác
trình bày, rồi sẽ quyết định xem cô có tội hay vô tội, mặc kệ cô giải
thích ra sao !
« Em nói đúng, là anh không đủ lòng tin vào bản
thân, nên mới dễ dàng bị ảnh hưởng như vậy. » Vừa rồi trên đường tới
đây, anh đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Nếu anh có lòng tin vào mối quan hệ
giữa họ, thì đã không tới mức này. Hóa ra anh là một thằng đàn ông đa
nghi như vậy, chính anh còn khó lòng tự tha thứ cho mình nữa là cô.
« Ngay từ đầu anh trân trọng tôi như thế, săn sóc tôi như thế, tôi còn
cho rằng tôi đã gặp được người đàn ông tốt nhất trên đời, nếu không lấy
được anh tôi sẽ hối hận cả đời… Nhưng giờ, tôi hoàn toàn tuyệt vọng rồi, anh đã không thể tin tưởng tôi, vậy chúng ta ly hôn còn hơn… » Cô đã
thua, lần cá cược bằng cuộc đời và trái tim này cô đã thua vô cùng thảm
hại, cả trái tim cô đều đã dâng tặng anh ta, lại bị anh ta hung hăng đạp nát. Khoảnh khắc cô rời khỏi căn nhà đó, cô có dự cảm trong lòng, cô sẽ không thể quay lại đó được nữa rồi.
Ly hôn ? Cả người
anh run lên, không thể tin được cô có ý niệm này trong đầu. Không lẽ cô
đối với anh không còn chút tình cảm vương vấn nào sao ? Nhìn xem, cô lại rơi nước mắt nữa rồi, chứng tỏ cô vẫn đang đau lòng vì anh, hẳn đấy chỉ là lời nói dỗi thôi chứ ?
Anh bước lên định sờ gương mặt cô,
nhưng cô lập tức hất tay anh ra. Anh chỉ có thể nắm chặt hai bàn tay
chua sót nói. « Dật Linh, chúng ta sắp có con rồi mà, hai chữ ly hôn này đâu thể tùy tiện nói ra như vậy được ? »
« Anh đâu có chắc đứa
bé là con anh ? » Cô lạnh lùng trừng mắt nhìn anh, không nhắc tới còn
đỡ, càng nhắc tới càng khiến cô nổi giận.
« Anh xin lỗi, là lúc
đó anh nói quá lời. » Dù thế nào đáng ra anh cũng không nên nghi ngờ
điều này mới phải, chỉ một câu nói như thế hoàn toàn phủ định cô. Cứ
nghĩ đến sinh linh nhỏ xíu đang được nuôi nấng trong bụng cô, anh đáng
ra phải cảm động, vui vẻ, cảm kích cô vì điều đó, vậy mà anh lại đem đến cho cô một câu trả lời quá đỗi đau lòng như thế.
Cô nghĩ nghĩ một lúc, tiếp tục ‘đặt mình vào hoàn cảnh người khác’ (hay còn gọi là ‘suy bụng ta ra bụng người’) giúp anh. « Chả trách… anh chờ
lâu như thế mới bằng lòng ngủ với tôi, hẳn là sợ tôi nhỡ có thai với
người khác rồi bắt anh ăn ốc đổ vỏ chứ gì ? Thật vất vả cho anh quá… »
« Không, không phải thế ! » Nhất thời anh luống cuống không biết làm
sao để nói rõ suy nghĩ của mình khi trước, chỉ là cảm thấy nói chuyện
yêu đương phải từ từ một chút không nên vội vã, không ngờ giờ lại thành
cớ để cô nghi ngờ tình cảm của anh. Giờ anh bỗng hiểu cảm giác khi bị
hiểu lầm khó chịu đến mức nào, nhất là bị người quan trọng nhất với mình hiểu nhầm, không tin tưởng mình. Loại cảm giác bất lực này khiến người
ta cảm thấy thật là uể oải.
« Anh đi đi, tôi không muốn nhìn
thấy anh ! » Từ người hạnh phúc nhất biến thành người đau đớn nhất, giờ
cảm xúc của cô xuống thấp tới cực độ khiến cô chỉ muốn ở một mình khóc
thầm thương thân.
« Em về nhà với anh được không ? » Biết rõ chắc chắn cô sẽ không đồng ý, nhưng anh vẫn không thể không đề nghị.
« Tôi không muốn quay về đó. So với anh tôi còn cần hít thở không khí
trong lành yên tĩnh hơn nhiều, anh có hiểu không hả ? » Sao cô lại khó
hít thở thế này ? Sao trái tim cô lại đau đớn thế này ? Đơn giản là vì
lần này cô thật lòng toàn tâm toàn ý yêu anh…
Dù trong mắt cô
nước mắt ngập tràn, nhưng ánh mắt lại vô cùng cương quyết, anh hiểu tính cách của cô kiên nghị cứng rắn, nên chỉ còn cách cho cô một chút thời
gian bình tĩnh lại. « Anh hiểu. Em cứ ở lại nhà ba mẹ nghỉ ngơi vài
ngày, anh sẽ lại đến tìm em sau. »
Cô lại quay lưng về phía anh
không muốn nói thêm gì, hai bờ vai vẫn không ngớt run run khiến tim anh
cũng theo đó mà càng thêm đau đớn.
Ra khỏi phòng ngủ của vợ, Lập Đường khẽ khàng khép cửa lại rồi quay ra cúi đầu xin lỗi ba mẹ vợ. «
Con xin lỗi, là con đã khiến Dật Linh bị tổn thương. Hai ngày nữa con sẽ quay lại, xin ba mẹ hãy cho con một cơ hội nữa. »
Liên Chấn
Chương và Tiêu Nhã Tâm ngồi ở phòng khách, trên nét mặt không giấu nổi
sự lo lắng. Liên Chấn Chương nói với con rể. « Vừa rồi hai con nói
chuyện, ba mẹ cũng nghe được một chút. Quả thật con không nên hiểu nhầm
vợ như thế. Con bé từ nhỏ có lòng tự trọng rất mạnh mẽ, với nó, đúng là
đúng, sai là sai, thế nên sẽ không dễ dàng thay lòng đổi dạ như thế. »
« Con biết, là lỗi của con hoàn toàn. Nhưng con sẽ không bỏ cuộc đâu, hy vọng sẽ có một ngày cô ấy sẽ tha thứ cho con. »
Tiêu Nhã Tâm lắc đầu than thở. « Ai da, chiều nay mẹ với Dật Linh đi
khám khoa phụ sản, lúc xác định là có thai, nó còn cao hứng vui vẻ biết
mấy, ai ngờ sự tình lại trở thành thế này… »
« Con xin lỗi, đều
là con quá đỗi đa nghi… » Phó Lập Đường hoàn toàn biết rõ, anh thật sự
là sai, quá mức sai lầm rồi. Đúng ra phải là những giây phút hạnh phúc
nhất của hai vợ chồng, cả nhà cùng nhau vui vẻ đón chào một thành viên
mới, giờ ngay cả khả năng đứa bé có thể có một gia đình đầy đủ hay không cũng còn không chắc chắn.
Nếu con rể đã chân thành
nhận