
« Ừhm… tôi chọn bạc đi. » Trang sức bằng bạc không quá quý giá, còn cái gì nhôm chì này nọ cô không quen chúng nó lắm.
Mấy câu hỏi gần như là ngốc nghếch cứ thế nối tiếp nhau, dù sao thời
gian thì hai người chẳng thiếu, dùng cả cuộc đời để hiểu một con người
kia mà, chắc chắn đủ dùng.
Chuyến du lịch tới Nhật Bản lần này
quả khiến người khác khó quên cả đời. Toàn bộ kế hoạch sắp xếp kỹ càng
như thế, rốt cuộc họ chả đi thăm được chỗ nào, chỉ có một thứ duy nhất
dùng theo kế hoạch đó là phòng khách sạn. Thật ra, bắt đầu từ giây phút
họ ngồi lên máy bay, là đã chắc chắn cuộc hành trình này sẽ xảy ra
chuyện ngoài ý muốn, vô cùng ngoài ý muốn.
Để
thoải mái cho anh, họ đã chọn khoang ghế hạng Thương nhân, hành khách
cũng ít mà phục vụ cũng chu đáo hơn. Liên Dật Linh còn đặc biệt liên lạc với Chu Vân An để cô ấy giúp cô chọn chuyến máy bay có đầy đủ nhóm đồng nghiệp quen thuộc để mọi người cùng giúp đỡ lẫn nhau.
Vừa thấy
Dật Linh và Lập Đường lên máy bay, toàn bộ nhóm tiếp viên vốn đã tham
gia hôn lễ của hai người liền cười đùa trêu ghẹo. « Ái chà chà, hai vợ
chồng cùng đi du lịch đấy à ? Ngọt ngào lãng mạn nha, thật khiến người
ta ghen tị quá đi ! »
Liên Dật Linh không có thời gian lẫn bụng
dạ nào đùa giỡn, bèn quay sang giải thích với mọi người. « Anh ấy có
chứng sợ đi máy bay, mình chỉ muốn giúp anh ấy vượt được chướng ngại tâm lý đó thôi. »
« Đúng thế, lần trước bay đi Hồng Kông cũng thế. » Chu Vân An thấy Phó Lập Đường mặt tái mét không còn chút máu, liền lập
tức chạy đi lấy sẵn túi cấp cứu. Những người còn lại cũng chuẩn bị tâm
lý sẵn sàng để có thể tuỳ cơ ứng biến khi có chuyện xảy ra.
Chỉ
thấy Phó Lập Đường cứng ngắc cả người, được vợ đỡ ngồi xuống ghế một
cách chậm rãi. Hai bàn tay anh run lên bần bật, thậm chí còn không thể
tự đeo dây an toàn, cả người căng thẳng không khác gì một tử tù đang
ngồi trên ghế điện, chuẩn bị bị xử quyết bất cứ lúc nào.
Cô khẽ vỗ vỗ lên tay anh, khẽ thì thầm vào tai anh trấn an. « Đừng sợ, có tôi ở cạnh đây rồi. »
« Tôi không… không sợ… Nhưng mà… nhỡ máy bay… xảy ra tai nạn thật… »
« Xuỳ xuỳ ! Đừng có nói gở chứ ! » Hic, nhỡ bị các thành viên trong phi hành đoàn nghe được thì teo, ai lại chưa cất cánh đã rủa chuyến bay thế chứ.
« Tôi chỉ định nói với em một câu, nhỡ ra có chuyện gì
thật, thì… anh xin lỗi em, và còn nữa, anh yêu em. » Máy bay sắp cất
cánh rồi, anh mà không nói nhỡ hối hận cả đời thì sao.
« Được
rồi được rồi, tôi nghe rõ rồi, anh không cần nói nữa. » Uầy, khoan đã,
anh ta vừa nói gì thế hả ? ‘Anh yêu em’ ? Từ lúc quen nhau tới giờ, đây
là lần đầu tiên anh nói ra ba từ ấy ! Không ngờ cô lại được nghe nó
trong tình huống oái oăm, thời điểm chân tay luống cuống như thế này, cô có muốn cảm động cũng không cảm động nổi nha.
Máy bay tăng tốc
trên đường băng, chuẩn bị cất cánh bay lên trời. Phó Lập Đường nhắm tịt
hai mắt, nắm chặt bàn tay vợ mình, sống chết thôi kệ số trời đi, ít nhất anh đã từng yêu cô, từng có được cô, cuộc đời này xem như không còn gì
đáng tiếc cả.
Nhìn vẻ mặt trắng bệch của anh,
hai bên thái dương toát mồ hôi lạnh, trái tim cô bỗng thắt lại rối loạn
vô cùng. Trời ơi, gã đàn ông này là đang mạo hiểm tính mạng của mình để
tỏ lòng yêu cô đấy.
Dật Linh cẩn thận kiểm tra nhịp tim và nhịp
thở của anh, thấy rõ đà máy bay lao càng nhanh thì tim anh càng đập
mạnh, hô hấp cũng dồn dập hơn. Cứ như vậy chắc chắn anh ta sẽ bị sốc mà
ngất xỉu mất. Trước tình hình khẩn cấp này, cô đành phải xuất chiêu độc
‘Phép dời sự chú ý’, là gì ư, dĩ nhiên là một nụ hôn nồng nàn kích thích ở mức độ chưa từng có từ trước tới nay !
Phó Lập Đường quả thật hoàn toàn bị phân tán tư tưởng khỏi cơn sợ hãi. Cảm giác này, bất ngờ
xen lẫn ngọt ngào không khác gì nụ hôn đầu tiên của họ, khiến anh vừa
kinh ngạc vừa không có cách nào kháng cự. Giữa thời điểm quan trọng liên quan tới sự sống và cái chết này, có thể hôn cô như vậy, cuộc sống của
anh âu cũng có thể gọi là mỹ mãn.
Hành khách hai bên đều gục đầu xuống cười trộm và len lén nhìn. Đám tiếp viên hàng không ngược lại lại trừng trừng mở to mắt không tin vào mắt mình. Hôn hít nồng nhiệt khi
cất cánh có tính là hành động nguy hiểm liên quan tới tính mạng không
nhỉ ? Nhưng đồng thời họ cũng nhẹ nhõm thở phào, xem ra lúc này túi cấp
cứu không cần dùng đến nữa rồi.
Chờ máy bay lên đến độ cao cần
thiết, không còn dao động mà ổn định trong khoang, đèn báo đeo dây an
toàn cũng tắt, Dật Linh mới từ từ ‘thả’ chồng mình ra, nhìn thấy mặt anh đã khôi phục thần sắc, ánh mắt cũng sáng trong rõ ràng. Thật tốt, lần
‘cấp cứu khẩn’ này coi như đã thành công rực rỡ !
« Anh khoẻ hơn rồi chứ ? » Cô tự nhận là đã xuất ra toàn bộ sức lực lẫn ‘kỹ thuật’ có
thể rồi nha, nào mút nào bú nào liếm nào xiết, nóng bỏng nồng nàn tới
mức chính bản thân cô còn không ngờ mình làm được.
« Anh… anh
khoẻ. » Anh hít một hơi thật sâu, thật lại muốn thử thêm lần nữa ! Hay
là nháy bảo phi công bay đến chỗ nào có bão khiến máy bay lung lay lần
nữa, biết đâu lại càng có thêm nhiều nụ hô