
dũng cảm bằng ấy, có
kiến thức nhường này, có tài hoa như vậy, anh thật sự cảm thấy tự hào về cô.
Mười phút sau, Dật Linh vươn tay quệt mồ hôi nhễ nhại trên
trán. Cô tự cảm thấy đã cố gắng hết sức làm mẫu cho mọi người xem, mỗi
lần đều dùng hết toàn lực không hề nương tay chút nào. « Như thế mọi
người đã hiểu rõ chưa nào ? »
« Hiểu rồi ạ ! » Toàn bộ đám học
sinh ngồi trên đều đã nhanh chóng ghi chép lại đầy đủ. Buổi làm mẫu này
vô cùng có ích nha, không những trên máy bay có thể dùng, mà ngay cả
trong cuộc sống hàng ngày cũng vậy.
« Nhìn qua rất lãng mạn nha ~ ! » Không biết là cô bé nào thốt lên như thế, lập tức toàn bộ phòng học vang lên tiếng cười rộn rã.
« Được rồi được rồi ! » La Nhã Huỷ
vỗ tay mấy cái rồi chỉ ra phía cửa phòng học. « Giờ mọi mọi người trở
lại phòng học số một để tiếp tục tiết phỏng vấn vừa nãy, để lại phòng
học số hai cho cô giáo Liên cùng với… à… học sinh đặc biệt của mình. »
La Nhã Huỷ hiểu rất rõ tiến độ ‘học tập’ của đôi vợ chồng này. Thôi thì coi như chị làm việc tốt đi, vừa có thể kiếm tiền vừa có thể giúp người ta gương vỡ lại lành, tội gì không làm ?
Chủ nhiệm vừa ra lệnh, lập tức đám học sinh lục tục bước ra ngoài. Tới khi chỉ còn hai người,
Liên Dật Linh mới nhẹ nhõm thở phào, cô nhìn quanh chợt phát hiện điều
gì đó, liền nhanh chóng đứng lên rót một cốc nước đưa tới trước mặt anh
chàng ‘học sinh’ của mình, tay kia nhẹ nhàng vuốt ngực anh. « Anh có sao không ? Có đau lắm không ? » (Đố anh dám trả lời có :D)
Thật ra ngực bị ép túi bụi thế rất đau, nên thường giảng viên đều dùng
mô hình người giả để làm mẫu. Hơn nữa vừa xong cô hoàn toàn dùng hết sức mà ấn mà ép, nhất định anh ta sẽ rất rất đau…
Phó Lập Đường
uống ừng ực mấy ngụm nước lớn mới đủ sức lên tiếng. « Không sao, công
việc hướng dẫn cấp cứu quan trọng mà… » Bản thân cũng trong ngành giáo
dục, anh có thể hiểu điều đó, và cũng vô cùng tình nguyện phối hợp. Có
điều anh thật sự là vô cùng thiếu dưỡng khí, tim lại đập nhanh quá mức,
và cả gương mặt đều đỏ bừng cả lên rồi.
« Để tôi xem có bị bầm
tím chỗ nào không. » Cô thò tay tháo hai nút áo sơ mi của anh, vừa định
vạch ra hỏi tiếp liền lập tức nhanh chóng dừng lại vì nhận ra mình suýt
nữa thì diễn cảnh ‘hạn chế trẻ em’. Cô vội vã thu tay lại rồi quay đi. « Anh về tự kiểm tra xem, nếu có thương tích gì, tôi sẽ chịu trách nhiệm
bồi thường tiền thuốc. »
Dù sao cô ấy cũng có quan tâm tới anh, nên anh mỉm cười trả lời. « Tôi không sao. »
« Thế thì tốt. » Cô cố gắng nhìn đi chỗ khác, không nhìn vào ngực anh,
vì áo anh nửa kín nửa hở, lộ ra một mảng ngực rắn rỏi khiến cô có chút
mất tự nhiên.
« Cô giáo, tôi muốn bắt đầu luyện tập trong tình
hình thực tế. Nếu có thể, cô giáo đáp máy bay cùng tôi được không ? Tôi
thấy không có vấn đề gì. » Một tháng qua cuối tuần nào họ cũng tới công
viên chơi mấy trò cảm giác mạnh, anh đã tiến bộ vượt bực, trò nào cũng
chơi ngon lành, đồng thời quan hệ giữa họ cũng tiến triển không tồi.
Ngày nào anh cũng gọi điện trò chuyện với cô, cuối tuần thì đi chơi với
cô, tranh thủ thời gian để không chỉ học cách làm quen với cảm giác trên máy bay, mà còn học thêm nhiều thứ về vợ mình.
« Tại sao anh nhất quyết muốn đi máy bay ? » Cô vẫn không hiểu lắm. Anh ta cố gắng thật sự như vậy là vì cái gì ?
Nhìn đôi mắt mở to tò mò đầy mê hoặc của cô, anh nghĩ cũng đến lúc nói
vài lời chân tình thật lòng rồi, thế nên anh thản nhiên trả lời. « Bởi
em có nói một lần, rằng muốn hai người chúng ta cùng đi du lịch, còn nói muốn đi mấy nước Bắc Âu. Hiện giờ tôi chưa có khả năng đó, mới chỉ có
thể bắt đầu từ các nước gần đây. Nhưng tôi tin có một ngày chúng ta sẽ
hoàn thành nguyện vọng của em. »
Đồ ngốc này ! Cô chỉ thuận
miệng nói một chút, sao anh ta lại coi là thật thế ? Nhìn anh ta chịu
bao khổ cực như vậy không lẽ cô có thể vui vẻ sao ? « Anh cứ coi như tôi chưa từng nói gì, quả thật là không có vấn đề gì mà. »
« Không
được, tôi đã nghe được mất rồi, hơn nữa tôi cũng đã hạ quyết tâm, tôi
muốn bắt đầu tập đi từ Nhật Bản. Nếu em không muốn đi cùng tôi lần này,
tôi sẽ tự mình đi một mình. » Anh muốn dùng hành động chứng minh sự thật lòng của mình, chứ nếu chỉ nói mà không làm, cô còn lâu mới tin lời
anh.
Đùa giỡn cái gì thế hả ? Cô cũng chẳng muốn nghe tin anh ta gặp chuyện không may giữa đường đâu, nên thôi coi như làm chút việc
thiện tích đức vậy. « Tôi là giáo viên của anh, anh muốn luyện tập cho
quen, đương nhiên tôi sẽ đi cùng anh rồi. »
« Cám ơn cô giáo ! » Anh vui vẻ cười tươi, biết ngay mà, cô sẽ không thể không quan tâm để ý tới anh. Cuộc sống ly thân tuy là nhớ nhung khủng khiếp, nhưng tất cả
đều vì mục đích lớn lao, càng kiên nhẫn quyết tâm, kết quả sẽ càng tuyệt vời thoả mãn.
Gì thế này, sao tự dưng cô lại có cảm giác rơi
vào bẫy rập thế nhỉ ? Không phải chứ, anh chàng ‘học sinh’ này cũng coi
như thật thà chính trực, chắc là sẽ không biết dùng khổ nhục kế để ‘lùi
một bước tiến ba bước’ đâu. Thôi kệ, cứ nghĩ đến việc hai người có thể
cùng đi du lịch, cô lại không nhịn được sự