Pair of Vintage Old School Fru
Bắt Được Người Đàn Ông Lưu Manh

Bắt Được Người Đàn Ông Lưu Manh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322071

Bình chọn: 8.5.00/10/207 lượt.

trước đây lại có thể mặc đồng phục cảnh sát.

"Đúng thế! Nhưng đó đã là chuyện của nửa năm trước". Cô nhíu mày, trong lòng đang nghĩ tới bữa tối được mời, cô không muốn để cho anh leo cây như trước, hơn nữa còn đến nơi hẹn?

“Cốc cốc”, đột nhiên truyền đến hai tiếng gõ cửa, cắt đứt lời của bọn họ.

"Xin lỗi, quầy rầy một lát!".

"Phong tiên sinh, là anh à! Sao hôm nay đến tìm Yến My sớm thế?". Trần Vũ quay đầu lại, vừa thấy người đến liền thân thiện chào hỏi.

"Yến My, vị này là?". Lông mày Phong Thượng Văn giương lên.

Anh chưa từng gặp qua người này! Vì sao lại giống như quen dáng vẻ của anh?

"Thượng Văn, vị này là Trần Vũ mới nhận chức pháp y không lâu, còn vị này là đại đội trưởng thị hình Phong Thượng Văn".

Yến My giới thiệu đơn giản cho hai người.

"Sặc? Đại đội trưởng thị hình? Cô không phải nói là...Anh ta là đội trưởng đội Tia chớp...." Trần Vũ nhìn chằm chằm Phong Thượng Văn, lại nhìn sang Yến My, ngay lập tức đầu óc không xoay kịp.

"Đội Tia chớp? Nếu như không nhầm anh đang nói đến Thượng Vũ hả! Đấy là em trai tôi". Phong Thượng Văn lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Em trai! Hai người là anh em sinh đôi?". Trên mặt Trần Vũ hiện đầy ngạc nhiên, sống lớn bằng tuổi này, đầy là lần đầu tiên anh gặp phải chuyện như thế này.

Thật là quá thần kỳ! Hình dáng bọn họ giống nhau như đúc!

"Vâng". Phong Thương Văn cười đáp, đã thành thói quen nhìn phản ứng người khác khi nghe họ là sinh đôi, nhớ ngày đó, phản ứng của Yến My cũng như vậy, không hề khác lắm.

"Xin lỗi, đội trưởng Phong, tôi nhận nhầm anh thành em trai anh". Trần Vũ gãi gãi đầu nở nụ cười nói.

"Không sao". Anh lắc đầu, đây là chuyện xảy ra hằng ngày.

"Tôi nên giới thiệu bản thân một lần nữa thì tốt hơn, tôi là Trần Vũ, ba tháng trước từ Cao Hùng mới điều sang bên này làm việc".

"Cũng khó trách anh chưa từng nhìn thấy tôi, đúng thời gian đó tôi bị điều ra nước ngoài tham gia tập huấn, mới trở về mấy hôm trước". Anh cười nói.

"Hóa ra là như vậy!". Trần Vũ gật đầu một cái, còn đang suy nghĩ vì sao mỗi ngày ở phòng pháp y đều có cảnh sát, cảnh sát đi qua đi lại, dường như tất cả những người đi qua đi lại anh đều đã nhìn, thế mà không biết anh.

"Yến My, nghe nói ngày hôm qua Thượng Vũ lại chạy đến tìm cô à?". Biết được tin này, Phong Thượng Văn không khỏi cảm thấy hứng thú.

Trước kia biết Thượng Vũ theo đuổi cô, nhưng lại đuổi không kịp, sau đó anh trở về tiếp quản sự nghiệp của gia đình, giống như sẽ không phát triển nữa, ai ngờ anh mới ra nước ngoài một chuyến, lại có chút quá mức giống trước.

"Thượng Văn, hôm nay anh đến, không phải chỉ là muốn hỏi tin đồn này chứ?". Yến My cũng không muốn nói quá nhiều.

"Dĩ nhiên không phải, chỉ là muốn trò chuyện với cô một chút về tình hình gần đây, chỉ còn một chút thời gian nữa thôi". Anh cười nói.

Ngay khi mới bắt đầu, anh đã cảm thấy thái độ du côn của Thượng Vũ, đụng phải Yến My trầm tĩnh. Nhất định sẽ đá trúng cục sắt, sau mấy lần quan sát, chứng minh suy đoán của anh không sai. Vốn anh cho rằng Thượng Vũ bỏ đi, không ngờ bây giờ nó lại xuất hiện, có câu nói là liệt nữ sợ triền nam, có lẽ cô ấy sẽ thật sự là người cuối cùng của em trai mình.

"Nào có chuyện gì thì anh nói đi? Không phải là như vậy". Yến My nhún nhún vai, thuận tiện cầm thiệp vừa nhận cất vào trong ngăn kéo.

Phong Thượng Văn tinh mắt liếc thấy động tác của cô, lại thấy trên tủ có hoa, cũng không lên tiếng truy hỏi nữa.

"Được rồi! Đưa cho tôi bản báo cáo giải phẫu tử thi vô danh đi!".

"À! Báo cáo để ở chỗ tôi". Trần Vũ vội vàng tìm cái gì đấy ở trên bàn.

"Thượng Văn, tôi đi làm việc". Yến My nhân cơ hội rời đi.

"Yến My, có cơ hội ban người chúng ta cùng ăn cơm một bữa nhé! Tuệ Tình vẫn muốn tìm cô đấy!". Phong Thượng Văn đột nhiên gọi cô lại.

"Để nói sau!". Yến My phất phất tập hồ sơ, nhanh chóng vào phòng làm việc.

----------------------------

6h30', Phong Thượng Vũ đúng hẹn xuất hiện ở cửa ra vào, không đến mấy phút, Yến My liền đi ra ngoài.

"Này! Tặng em!". Dứt lời, một bó hoa bách hợp trắng tinh đẹp đẽ đưa đến trước mặt cô.

"Cảm ơn". Yến My thuận tay ôm vào trong ngực, mùi thơm ngát tự nhiên xông vào tận mũi.

Cô suy nghĩ một chút, hay là để công việc hoãn lại lúc khác, dù sao ăn một bữa cơm cũng sẽ không làm sao cả, không cùng anh ăn, thì cô vẫn phải ăn cơm.

"Chúng ta đi ăn ở nhà hàng Trung Quốc, có được không? Hay là em muốn ăn món Tây?". Phong Thượng Vũ chú ý đến biểu cảm trên mặt cô, ban đầu cứ tưởng rằng cô sẽ cầm bó hoa ném vào mặt anh, sau đó diễn xuất theo tiết mục anh đuổi tôi chạy, kết quả những thứ như vậy đều không xảy ra, xem ra hình như cô muốn đồng ý tiến thêm một bước với anh!

"Kiểu Trung Quốc là được rồi".

"Vậy chúng ta đi thôi!". Phong Thượng Vũ tính thăm dò, quàng tay qua vai của cô, vui mừng phát hiện cô cũng không từ chối, dĩ nhiên anh cũng không dám nhắc lại chuyện ngày hôm qua, làm như tất cả mọi chuyện chưa từng xảy ra.

Nửa tiếng sau, anh dẫn cô đi vào một nhà hàng nổi tiếng ở Thượng Hải, phục vụ dẫn đến vị trí gần cửa sổ.

"Tiểu My, em muốn ăn gì cứ việc gọi, đừng khách sáo". Phong