
ũ!". Không đợi Yến My mở miệng, Hà Bội San đã tự động ngồi xuống bên cạnh Phong Thượng Vũ.
"Thượng Vũ, vì sao lâu như thế không liên lạc với em hả? Em nghe nói anh đã thôi không làm cảnh sát, hiện tại còn đường đường là ông chủ lớn! Sẽ không phải vì thân phận không giống nhau, mà không để ý đến người ta chứ!". Cô ta nói chuyện còn kèm theo động tác bám dính, hoàn toàn không để ý thấy trên đầu hai người có một đàn quạ bay loạn.
"Đúng rồi, gần đây em mở một PUB ở khu phía đông, có thời gian anh tới ủng hộ, dù sao trước kia chúng ta cũng từng rất tốt nha!'. Cô ta móc từ trong ví da ra một tờ danh thiếp, đưa tới trước mặt anh.
"Aizz --- Nghĩ đến quá khứ, lại nhớ đến một quãng thời gian tuyệt đẹp, đáng tiếc thời gian quá ngắn". Cô cảm thán khoa trương,
"Xin lỗi, hai người cứ từ từ nói chuyện, tôi vào phòng rửa tay một lát". Cuối cùng cũng bắt được sơ hở trong lời của cô ta, Yến My vội vàng chen vào nói, bên ngoài cười nhưng trong lòng không cười vội đứng dậy rời khỏi chỗ.
"Tiểu My......."
"Không cần gọi nữa! Cứ để cho người ta đi đi". Hà Bội San thu hồi vẻ mặt khoa trương, lành lạnh nói.
"Bội San, em đến là muốn làm gì, diễn xiếc hả?". Phong Thượng Vũ hiếm khi không nể mặt.
"Ai da! Để ý như thế làm cái gì? Để cho cô ấy chịu ăn chút giấm chua thì có làm sao!". Hà Bội San liếc anh một cái, không phủ nhận là mình cố ý, ai bảo họ dùng cơm để cho cô bắt gặp được, không nhịn được muốn đùa dai.
Cô thuận tay lấy thuốc lá từ trong túi xách ra châm, hít một hơi thật sâu thở ra ngoài miệng.
"Bội San, em không cần phải làm như vậy!". Anh cau mày trầm giọng nói.
Lúc đầu bọn họ chia tay đã nói vui thì hợp chán thì tan, bây giờ tại sao lại phá rối như vậy?
"Thượng Vũ, trước kia anh không bao giờ tức giận!". Cô bị ánh mắt của anh hù dọa.
Vì người phụ nữa kia, thế mà anh sưng mặt lên với cô, chẳng lẽ anh không thật lòng đối với cô?
"Con người luôn luôn thay đổi". Anh lạnh lùng nói.
"Nói cũng phải, em cũng thay đổi? Trước kia cũng không nghĩ sẽ kết hôn". Cô chống lên nụ cười cứng ngắc, bắt chước ánh mắt kiên định của anh, so với trước kia chín canh hơn rất nhiều.
Là vì người đàn bà kia khiến anh thay đổi sao?
"Bội San, hôm nay không phải là dịp tốt để ôn chuyện cũ, tình cảm đã trở thành quá khứ, em tốt nhất là nên lập tức rời đi".
Anh chịu đựng tức giận, không muốn làm cô ta khó xử.
"Được rồi! Anh đã để ý như thế, để đền bù, ngay bây giờ em sẽ đi để giải thích rõ ràng với cô ấy!".
"Không cần phải làm phiền em". Anh từ chối một tiếng, ngăn chặn cô đổ thêm dầu vào lửa.
"Ôi! Anh sợ em đi nói bậy à? Yên tâm đi! Em sẽ không nói lung tung". Hà Bội San không chờ anh ngăn cản, đã đứng dậy đi về phía phòng rửa tay, nhưng trong lòng lại có chủ ý khác.
Tuy nói hôn nhân hiện tại của cô hạnh phúc, nhưng tình cảm của đối với anh chưa thể bỏ được, nhưng không có cách nào khiến anh thay đổi bản tính lãng tử tình trường, nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của anh, nói thế nào cô cũng muốn cho anh chịu một chút đau khổ, coi như cô tự nhận không phải là người tốt.
Sớm biết thế này sẽ không đi ăn tối cùng anh, lại càng không nên cho anh bất cứ cơ hội nào mới phải, mặc dù cô đã sớm động lòng với anh.
Sau khi đi vào phòng vệ sinh, sắc mặt Yến My không thay đổi đứng trước bồn rửa tay, nhìn chằm chằm bản thân mình trong gương, trái tim đủ ngũ vị.
Cô sớm nên biết anh nhiều chiêu trò theo đuổi như thế, hẳn là người có tình sử dày dặn, cô nên chú ý mới đúng.
Đột nhiên, cánh cửa phòng rửa tay bị mở ra, Hà Bội San đi vào.
"Này! Xin lỗi nhé! Đột nhiên gặp lại bạn cũ khó tránh khỏi vui mừng quá độ, lời nói có phần hơi quá, cô sẽ không để ý chứ?'.
"Đương nhiên không". Lấy lại tinh thần, Yến My giương lên nụ cười, gật đầu nhẹ, muốn rời đi.
"Đợi chút, đừng đi nhanh như vậy chứ! Có thể tâm sự với cô một chút được không?". Hà Bội San gọi cô lại.
"Có chuyện gì không?". Yến My quay đầu lại, căn bản cảm thấy bọn họ không có chuyện tốt gì để nói.
"Cô quen Thượng Vũ bao lâu rồi hả?". Giọng nói của cô ta nhẹ nhàng trò chuyện, cũng không biết người ta có muốn nói chuyện với cô ta hay không.
"Quen bao lâu, có liên quan đến cô sao?". Cô nhếch lông mày, cho cô ta đụng cái đinh mềm.
"Ai nha! Nói xem là có quan hệ gì! Dù sao chúng ta cũng là bạn tốt của Thượng Vũ! Mặc dù chỉ khác thứ tự trước sau mà thôi!". Hà Bội San chưa từ bỏ ý định hỏi đến cùng, còn cố cường điệu hai chữ "bạn tốt" này.
"Ai nói với cô tôi là bạn tốt của Thượng Vũ". Cô cũng dùng lời nói chặn lại.
"Ai nha! Cứ thẳng thắn thừa nhận cũng không làm sao cả! Tôi sẽ giải thích giúp Thượng Vũ, anh ấy cũng chưa từng tùy tiện ăn cơm với con gái".
Yến My đột nhiên cười một tiếng.
"Rốt cuộc thì cô muốn nói cái gì?". Cô ta muốn thị uy sao? Yến My không còn kiên nhẫn cùng cô ta tán dóc.
"Vội vã như vậy làm gì? Thật ra thì tôi tò mò hai người gặp gỡ được bao lâu rồi thôi".
"Chúng tôi gặp gỡ được bao lâu thì liên quan gì đến cô không?".
"Không liên quan là thế nào, tôi cũng chỉ tốt bụng nghĩ nhắc nhở cô, con người Thượng Vũ không ổn định, theo tôi biết rõ, anh và phụ nữ gặp gỡ chưa bao giờ vượt