Bắt Được Người Đàn Ông Lưu Manh

Bắt Được Người Đàn Ông Lưu Manh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322160

Bình chọn: 8.00/10/216 lượt.

ng câu như vậy, kết quả có thể vì anh hỏi mà thay đổi được sao?".

Điều thứ ba trong quy tắc của Phong Thượng Vũ, ngựa khôn không quay đầu gặm lại cỏ.

"Nói cũng đúng". Nghe anh nói những lời này, đột nhiên Yến My có chút thông cảm, vì sao mỗi đoạn tình cảm của anh đều không thể kéo dài, căn bản anh không quá coi trọng đối phương!

Cứ nhìn như vừa nãy, vị Bội San tiểu thư kia, chắc cũng là bởi vì thái độ của anh, mới có thể đến quấy rối anh chứ? Nếu như vậy, về sau không phải cô sẽ hay gặp phải tình huống như thế này sao? Nếu như thật sự cô và anh ở cùng nhau.....

"Em thì sao? Em nói một chút chuyện của mình đi!". "Nói nhiều như vậy, nên đổi người đi chứ?". Anh cũng muốn nhân cơ hội này để cô kể một chút về chuyện của mình, phát triển tình cảm hiểu rõ lẫn nhau.

"Tôi? Cuộc sống của tôi không phong phú như anh". Con ngươi của cô mang theo chế giễu.

"Thế thì em nói qua chuyện tình yêu đi!". Anh cố ý phớt lờ nét mặt của cô.

"Bây giờ là lúc nói thật lòng à?". Cô cười cười nói, không hề bài xích giống trước đây nữa.

"Công bằng một chút có được không?".

"Anh muốn biết cái gì?". Cô biết rõ rồi còn hỏi.

"Đương nhiên chính là người em từng yêu". Anh nghiêng người, tay nhẹ nhàng vuốt lên một lọn tóc dài của cô.

"Chuyện đã qua nên để cho nó qua, chẳng lẽ anh là người chỉ quan tâm đến quá khứ của tôi sao?". Đề tài vừa bắt đầu, Yến My đột nhiên phát hiện mình dửng dưng quá nhiều, dường như không có việc gì để kể.

"Đối với anh mà nói, ghi nhớ người yêu cũ là kinh nghiệm không có gì quan trọng bằng". Khóe miệng anh nâng lên, anh cũng không muốn cô bị dao động rồi sẽ bị đánh nốc ao.

"Tôi nghĩ, ở mặt này anh không bị ảnh hưởng". Nghe được hàm ý trong lời anh nói, cô cười nói.

Trước kia cô gặp phải vấn đề, căn bản vấn đề này không thành vấn đề với anh.

"Thật sao?". Anh nâng mái tóc dài của cô đến gần mũi.

Ý của lòng cô là, trong lòng của cô, anh cũng có trọng lượng nhất định sao?

"Anh quên tôi đang làm công việc gì rồi sao?". Cô đưa tay kéo mái tóc của mình, thản nhiên cười.

"Em nói không sai, anh sẽ không vì chuyện này mà để tâm". Anh cười nói.

"Có thể tính tiền rồi chứ?". Bọn họ ở trong nhà hàng cũng được một lúc lâu rồi.

"Có thể". Anh rất dứt khoát gọi người đi đến.

Sau khi tính tiền, hai người cùng nhau bước ra ngoài nhà hàng.

"Tiểu My, chúng ta đi dạo quanh đây được không?". Anh quay đầu nhìn cô đề nghị.

"Được!". Cô không có ý kiến.

"Tiểu My, trừ công việc, thật sự không còn nguyên nhân nào khác sao?". Anh rất tự nhiên ôm bả vai cô, hai người cùng nhau bước trên con đường màu đá đỏ.

Cô lắc đầu. "Tôi không có vấn đề giống như anh".

"Hắc! Nếu như mà anh không có vấn đề, thì làm sao anh có khả năng hấp dẫn được em?". Có câu nói là đàn ông không hư, phụ nữ không thương.

"Ai nói tôi bị anh hấp dẫn?". Bước chân cô ngừng lại một chút, ngửa đầu nhìn anh.

Người này thật là, cho anh ba phần màu sắc, anh liền muốn mở cả xưởng nhuộm ý!

"Không có sao?". Ban mắt hai người nhìn nhau, ngay sau đó, anh mở miệng nói: "Được rồi! Là anh bị em hấp dẫn sâu đậm".

"Vậy sao?". Cô nhàn nhạt cười, khi anh đưa mắt nhìn nhịp tim từ từ tăng nhanh.

"Không nhìn được sao? Chỗ này, cảm thấy thế nào?". Anh kéo tay của cô đặt vào trong ngực anh.

"Phong tiên sinh........."

"Hả! Chúng ta bàn bạc, đừng có gọi anh là Phong tiên sinh nữa, làm như thế khiến cho anh nghĩ đến anh em của anh". Anh đưa ngón trỏ đong đưa.

"Vậy gọi Phong tổng giám đốc thì thế nào?".

"Gọi vậy lại làm cho anh nghĩ đến ba anh. Tiểu My, giữa chúng ta không cần xa cách như thế, nếu như em có thể gọi anh là anh yêu, anh sẽ rất sung sướng mãn nguyện". Anh thấy đáy mắt cô có ý cười, biết là cô cố ý.

"A----Thượng Vũ, bàn bạc đến đây, thì có thể buông tay tôi ra trước được không?". Sau khi cô "A" hồi lâu, quyết định gọi tên của anh.

Nói đùa, muốn cô gọi anh là anh yêu, không cảm thấy quá nhanh sao?

"Kêu thêm một lần nữa". Không hề buông tay, ngược lại anh nắm thật chặt quả thật muốn cười haha, đây là lần đầu tiên cô gọi tên anh!

"Thượng Vũ........" Ánh mắt của anh chợt trở nên nóng bỏng, khiến cô vô ý thức kêu lên.

"Tiểu My....."

Ánh mắt hai người giao nhau, không khí chợt trở nên mập mờ.

Phong Thượng Vũ chậm rãi buông tay cô ra, đổi thành chuyển xuống phía hông cô, anh cúi đầu sắp sửa chạm vào đôi môi thơm tho của cô thì có tiếng còi ầm ĩ đi qua, phá vỡ khung cảnh mờ ám giữa hai người.

"A....A....aaaaaaa!". Yến My sợ hết hồn, lùi lại một bước dài.

Trời........Bọn họ thiếu chút nữa.........Thiếu chút nữa hôn nhau ngoài đường!

Chết tiệt! Phong Thượng Vũ thiếu chút nữa chửi thành tiếng, cơ hội tốt như thế lại trở thành số không.

"Oa---- Thật là đẹp". Vì ngăn ngừa lúng túng, cô lập tức dời đi sự chú ý, bước nhân đi nhanh đến phía trước tủ kính, nhìn chằm chằm bộ váy màu trân châu bên trong.

"Thích không? Có muốn đi vào xem qua một chút không?". Thu lại tâm tình, anh vội vàng đi theo.

"Điên à! Đừng quên là tôi đang làm công việc gì, quần áo như thế căn bản tôi không có cơ hội để mặc". Cô cười nói.

"Vậy à?". Anh nhìn lễ phục, trong lòng ngược không có ch


Old school Easter eggs.