
ung ý nghĩ.
"Chúng ta đi thôi". Cô không có nán lại.
Đi qua khu phố náo nhiệt, dọc đường đi bọn họ cười cười nói nói, đi qua rạp phim, đúng lúc gặp phải đám người đi về, Phong Thượng Vũ liền kéo cô vào trước cột nhà che ở trước ngực cô, để tránh đám đông.
Hai người dựa vào nhau thân mật, Yến My ngửi thấy mùi nước hoa trên người anh, mùi không nồng không nhạt, khiến cô có chút hoa mắt.
"Không biết là phim gì, mà nhiều người đi xem như thế?". Phong Thượng Vũ đột nhiên mở miệng.
"Ừ, đúng thế!". Cô trả lời chậm nửa nhịp.
"Để hôm nào chúng ta cùng đi xem phim, có được không?". Anh đưa ra lời mời đúng lúc.
"Được!". Cô thư thả quay đầu nhìn lại đám người, phân tán mùi trong mũi.
"Tôi không có sở thích đặc biệt gì". Cô nhún nhún vai, "Bình thường bận rộn công việc, đã lâu tôi không bước vào rạp phim rồi".
"Anh cũng vậy! Trước kia bận rộn phá án, bây giờ bận rộn công việc". Tính toán thời gian, ít nhất cũng gần một năm anh không đi xem phim rồi.
"Đúng như thế không?". Cô nhíu mày.
Nếu không có thời gian hẹn hò, vì sao anh có một chuỗi tình sử dày dặn?
"Không tin à?". Anh cúi đầu nhìn cô, cảm thấy cô hình như không tin tưởng lắm.
"Không có gì". Cô lắc đầu. "Chúng ta đi thôi! Đám đông cũng tản hết rồi".
Thôi! Hỏi đến cùng chỉ tổ làm mình mất hứng, cần gì phải hỏi chứ? Ở trong lòng cô tự nói với mình.
"Ừ". Phong Thượng Vũ cũng rất thức thời không hỏi nữa, sau khi đi được một đoạn đường, anh mở miệng nói:" Tiểu My, chủ nhật này chúng ta đi xem phim được không hả?".
"Đến lúc đấy rồi hãy nói! Anh cũng biết công việc của tôi không thể nói chính xác được". Cô cũng không cự tuyệt.
"Nói cũng phải". Anh cười. "Thời gian còn dài, để anh đưa em về nhà nhé!".
"Ừ!". Cô gật đầu.
Đêm đó, trước khi đi ngủ, Yến My đột nhiên nghĩ đến, nếu mỗi cuộc tình của anh ta không lâu dài, nếu cô và anh cùng nhau, có thể duy trì được bao lâu đây?
---------------------------
"Mẹ, con đã về". Trong lúc cấp bách, Phong Thượng Vũ dành chút thời gian về nhà một chuyến.
"Thượng Vũ, ăn cơm chưa? Có cần mẹ bảo người giúp việc nấu cho con ít đồ ăn không?". Khuôn mặt mẹ Phong tươi cười chào đón.
"Mẹ, không cần đâu, con mới ăn cơm với khách hàng xong!". Anh đỡ bả vai của mẹ, cùng đi đến phòng khách.
"Vậy có muốn uống chút gì không?". Mẹ Phong vẫn là vẻ mặt tươi cười, tâm trạng rất tốt.
Mấy năm trước, con trai, con gái không hợp với chồng mình, tất cả đều ở bên ngoài, thật vất vả chồng bà mới ốm nặng một trận, quan hệ của bọn họ mới có cơ hội gần gũi hơn, bây giờ mấy đứa con trai con gái hết việc sẽ về nhà, điều này làm cho bà không khỏi không vui vẻ?
"Không cần ạ! Mẹ, chúng ta ngồi nói chuyện phiếm là được rồi". Thượng Vũ cười nói. "Ba đâu ạ? Vì sao không nhìn thấy ông ấy?".
"Tôi ở chỗ này". Nghe tiếng nói, ba Phong mặt không biến đổi xuất hiện ở cầu thang tầng hai.
"Ba". Nhìn thấy người, Thượng Vũ thu hồi lại nụ cười.
Mặc dù quan hệ với ba không còn trong tình trạng lạnh nhạt nữa, nhưng trải qua một thời gian dài xa cách, anh không thể có cách nào tự nhiên chung đụng với ông.
"Công ty gần đây kinh doanh buôn bán như thế nào?'. Giọng nói của ba Phong không khác gì cấp trên nói với cấp dưới.
"Công ty làm ăn vẫn bình thường." Lúc này anh cũng rất lạnh nhạt đáp lại.
"Hai ngày nữa là tiệc sinh nhật của Trần Đổng, con biết chưa?".
"Con biết rồi, thư kí đã nói qua với con".
"Đến bữa tiệc lần này, con thay ba đảm nhiệm chức vụ, gặp Trần Đổng thì nói cơ thể ba không khỏe".
"Vâng".
"Thế thì được rồi". Ông gật đầu một cái lại biến mất khỏi đầu cầu thang.
"Aizz! Thật không chịu nổi hai ba con các người!". Nghe bọn họ nói chuyện không mang theo bất kỳ tia tình cảm nào, mẹ Phong ở một bên không nhịn được than thở.
Mỗi lần con trai trở về, thái độ của chồng bà vốn là như vậy, làm cho không khí bế tắc tới cực điểm, chỉ có con gái không sợ dán cái mông lạnh, còn có thể bám vào làm nũng.
"Thôi, mẹ ơi, con xem ba như thế chắc là không thay đổi đâu". Phong Thượng Vũ bỏ lại một câu, làm bộ như không thèm quan tâm.
"Aizz, ba con ông ấy không chung sống với các con, vì thế mới nói chuyện như vậy, con cũng nên thông cảm bỏ qua cho ba con một chút nha". Mẹ Phong nói lời thấm thía.
"Mẹ, con thấy chỉ có mẹ là chịu được cách nói chuyện của ba thôi!". Anh cãi lại.
Anh cũng không phải là không muốn kéo khoảng cách với ba lại gần hơn, nhưng thái độ của ba thật sự khiến cho không thể có người nào gần gũi được, điểm này anh cũng thật sự bất đắc dĩ?
"Ở trước mặt mẹ, ba con không dùng cái loại giọng đó nói chuyện với mẹ". Mẹ Phong trách cứ, nhất là sau khi bị bệnh, chồng bà còn có thể nói nói chuyện phiếm pha trò với bà.
"Vậy thì thật sự chúc mừng mẹ, không phải đối mặt với những câu lạnh nhạt này". Phong Thượng Vũ cố ý cười đến lộ ra cả một hàm răng đều tăm tắp trắng như tuyết.
"Con nha! Nghe lời của mẹ, trước tiên thái độ của con phải mềm xuống, ba con tự nhiên sẽ mềm theo thôi". Mẹ Phong vươn tay chụp lấy bờ vai anh.
"Dạ-----" Anh đáp ứng để mẹ yên lòng, nhưng mà trong lòng lại nghĩ: nhìn đến ba anh trăm năm không đổi mặt, muốn mềm hóa, có khả