Old school Swatch Watches
Bất Ngờ Lên Làm Thế Tử Phi

Bất Ngờ Lên Làm Thế Tử Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322493

Bình chọn: 7.00/10/249 lượt.

ời ta vui mừng.” Hỉ Nhi thân thiết cầm tay

Mao Uy Long.

Mao Uy Long cười gượng, không biết tại sao, nàng cảm thấy biểu muội này nở nụ cười với nàng có điểm không phù hợp, nói khó

nghe một chút, hai người đều rất giả dối. “Ta cũng vậy rất hân hạnh được biết muội.” Nàng đem nụ cười kéo dài đến khóe mắt, như vậy sự giả đối

này có thể thắng được biểu muội của hắn?

“Vậy chúng ta nhất định

có thể trở thành tỷ muội tốt!” Hỉ Nhi cười vô cùng rực rỡ, cả người như

đóa hoa cúc bé nhỏ lay động lòng người.

Biểu muội thắng! Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mao Uy Long muốn sụp đổ không sụp nổi, miễn cưỡng cười khó coi.

“Tiểu Long, Hỉ Nhi từ nhỏ sống tại Cừu trang, biết rõ mọi thứ của Cừu trang,

mấy ngày tới nàng có thể kêu Hỉ Nhi dẫn đường, vui vẻ thăm thú Cừu trang một chút.” Cừu Thường Khiêm cuối cùng cũng mở miệng nói một câu.

“Đúng vậy nha, Hỉ Nhi, Thế tử phi này của Khiêm nhi sợ rằng chưa từng thấy

qua cuộc sống xã giao, vừa đúng lúc con với nàng sống chung, con nên dạy nàng biết nhiều một chút phép tắc, tránh để cho người ta chê cười.”

Vương phi trong giọng điệu có gai.

Mặc dù bà ở tận Xuyên Cũng xa

xôi, nhưng Kinh Thành xảy ra chuyện lớn nhỏ gì bà cũng biết hết. Khi bà

biết con trai không thông báo một tiếng lại đột nhiên nghênh đón phi tử, đã sớm khiến bà kinh hãi, lại nghe thấy đối tượng hắn cưới lai lịch

không rõ, danh tiếng không tốt, hơn nữa cưới vào cửa chưa đến hai ngày

liền ra gây họa chung quanh, cuối cùng lại còn dám đến học viện quyến rũ thư sinh, quả thật nói phản bội chính là phản bội, cho nên lúc này bà

nhìn thấy nàng dâu này thì tâm trạng bực bội, càng hận hơn con trai

thường ngày mắt cao hơn đầu, ngay cả Hỉ nhi ngọt ngào cũng nhìn không

vừa mắt, đến cuối cùng lại cưới một nha đầu lung tung lộn xộn vào cửa,

tức chết!

Mao Uy Long nhất thời hai mắt phóng hỏa, miệng nhếch

lên thở hổn hển, Cừu Thường Khiêm nhìn thấy, khóe miệng khẽ giật giật,

xem ra quả thật giống như là. . . . . . đang mỉm cười.

“Bác, Thế tử phi nhìn linh hoạt, sẽ nhanh học được phép tắc của Cừu trang.” Hỉ Nhi mềm mại nói giúp Mao Uy Long.

“Thật sao? Trong lỗ nhỏ không bò ra cua lớn, ta thấy nàng sẽ không khá lên

được đâu.” Vương phi bĩu môi, đối với nàng dâu này không hề che giấu sự

bất mãn (không vừa lòng).

Mao Uy Long chỉ cảm thấy trên đầu sắp

đốt một cây đuốc. Thật là vừa khéo, mới gặp mặt đã khiến nàng mất mặt!

Nàng nhìn về phía trượng phu, thấy hắn cũng không có ý tứ giúp một tay

đả thông sự việc, đôi môi còn nhàn nhạt nâng lên, một bộ dáng muốn ăn

đòn, không thể làm gì khác hơn là cắn răng một cái, nháy mắt cười giả

dối “Mẹ, sẽ không đâu, con sẽ học thật tốt.”

Thật sự là phiền

toái, Kinh Thành có Hoàng đế, sơ ý một chút có thể khiến cho nàng phạm

tội khi quân bị chặt đầu; Xuyên Cũng có mẹ già, nói không chừng sẽ bất

mãn với nàng, hà khắc ngược đãi, không có một chỗ tốt nào để cho nàng

dung thân. Nàng không khỏi có chút giận dữ, thế này là ông trời cố ý đối nghịch với nàng có phải không?

“Có câu nói là công danh không

đến với người lười, ta thấy ngươi là một nha đầu lười biếng, cùng lắm là bốn lạng tính đủ nửa cân, không học ra được cái gì cao quý đức hạnh

đâu.” Vương phi coi thường.

“Ngươi ——” Mao Uy Long cũng không

nhịn được nữa bỗng nhiên đứng dậy, tay trắng nắm chặt thành quyền, mắt

thấy nổi giận, lúc này Cừu Thường Khiêm vẫn luôn lạnh lùng lại chủ động

ôm ngang eo của nàng, thân mật kéo nàng vào trong ngực.

“Mẹ, phép tắc của Tiểu Long, con sẽ tự mình dạy, mẹ không cần lo lắng.”

Giọng nói lạnh lùng như cũ, nhưng trong mắt con trai lúc này là sự cưng

chiều, nàng là mẫu thân hắn không thể không phát hiện, vương phi kinh

ngạc ——

Trái tim tuyệt tình cô đơn vắng vẻ của con trai, có người rồi sao ? “Có.” Hắn dứt khoát trả lời.

“Có?” Nàng ngược lại sợ hết hồn.

“Ta có lời muốn hỏi nàng, nàng hãy thành thật trả lời.” Hắn có vẻ hết sức nghiêm túc.

Hắn chẳng lẽ phát hiện ra cái gì sao? “Ừ. . . . . .” Nàng chột dạ không thôi, không dám nhìn hắn.

Nhìn nàng cúi đầu ánh mắt lóe lên, sắc mặt hắn trầm xuống. “Ta hỏi nàng, Thái Thượng Hoàng đã nhắn nhủ gì với nàng?”

“Thái Thượng Hoàng, ai là Thái Thượng Hoàng?” Nàng không hiểu.

Hắn nhìn chằm chằm nàng, “Người không lấy thân phận thật để gặp nàng?”

“Hả?”

“Hay chính nàng đang vọng tưởng có thể lừa gạt ta?” Hắn đột nhiên bóp chặt cổ tay của nàng, vẻ mặt dữ tợn.

Nàng ngạc nhiên, “Lừa gạt chàng cái gì?” vì sao hắn thay đổi thành bộ dáng như vậy? Giống như. . . . . . Muốn giết nàng? !

Nhưng nàng không có được đáp án từ hắn, chỉ có thể ngây ngốc bị hắn mang về

phòng, mới sáng ra đã gặp phải một người khó hiểu như vậy, đến buổi

chiều Hỉ Nhi đến tìm nàng, không thể không ra cửa ứng phó qua loa.

Cừu trang tuy vẫn sáng rỡ như vậy, nhưng rốt cuộc cũng không khơi được hứng thú của Mao Uy Long, hai mắt nàng vô hồn, giống như tiến vào trạng thái đờ đẫn, y hệt như cái xác không hồn theo Hỉ Nhi “Cưỡi ngựa xem hoa”, đi tới đi lui, lại thất thần đến nỗi đụng vào một thân cây, va chạm này

nhất thời làm bể đầu chảy máu.

“Biểu tẩu, tẩu không sao chứ?” Hỉ Nh