
a chữa (chỉnh) những người từng va
chạm tới ta, vì ta mà oán giận, còn ăn dấm của mấy tên thư sinh kia,
thiếu chút nữa là lột da bọn họ, nhưng đối với ta ngay cả mắng một câu
cũng không mắng, như vậy là biểu hiện yêu trong lòng khó mở miệng, vậy
không gọi là ngu xuẩn thì gọi là cái gì?” Nhất định sẽ không ai tin,
dưới lớp mặt nạ lạnh lùng đó của hắn thật ra là một siêu cấp thích ăn
dấm còn ưa thích làm thần giả quỷ giả vời ngây thơ.
“. . . . . .” Gương mặt của hắn xuất hiện biến hóa vặn vẹo không nói nên lời.
“Thế nào, ta đã nói trắng ra như vậy rồi, chàng còn không thừa nhận?”
“Nàng thật sự nghĩ như vậy, ta làm tất cả việc đó, chính là biểu hiện yêu
trong lòng mà không nói được?” Một hồi lâu, hắn đột nhiên buông ra mày
kiếm vừa nhíu chặt , đôi mắt đen như ngôi sao lóe sáng trong đêm, phác
họa vẻ mặt có một chút cười như không cười.
Mao Uy Long trừng mắt nhìn hắn, nàng không nhìn lầm, là cưng chiều? Ánh mắt này có ý vị cưng
chiều? Nàng suy đoán một hồi, cả người cảm thấy ngọt ngào.
Khá
lắm nam nhân “Băng cơ ngọc phu” , nhìn hắn vẻ ngoài anh tuấn, nước miếng nàng đều muốn rớt ra, hiện tại bất luận hắn làm cái gì, làm ở đâu đều
mang lại dục vọng đói khát trong nàng, thật không dám nghĩ bây giờ nam
nhân này lại thuộc về nàng !
“Đúng a!” cảm thấy ánh mắt từ từ bùng lên ngọn lửa nóng rực, củi đốt càng ngày càng hừng hực, gần như nàng muốn đem hắn ăn sống.
“Nàng có phải là đã nghĩ quá nhiều?” Hắn xê dịch thân thể, nhìn thẳng ánh mắt tham lam của nàng, một đôi tay mát lạnh đem gương mặt sáng nâng lên,
ánh mắt lạnh lùng cười nhạt, xuyên thấu lòng người.
“Nghĩ quá nhiều? Chẳng lẽ không đúng như vậy?” Nàng lập tức nhướng mày lên.
” Người này sao lại giống như mấy cô nương tự tin vào bản thân mình luôn
đúng vậy, nói thật ra, lần đầu tiên ta gặp phải loại thế gian hiếm thấy
như vậy, không nghĩ tới loại động vật hiếm thấy này lại xuất hiện trước
mặt ta ——”
“Trở thành nương tử của chàng!” Nàng hài lòng dương dương thay hắn tiếp lời.
“Không sai.” Hắn gật đầu, hoàn toàn không che giấu được nụ cười.
Nụ cười này, nhất thời khiến tâm Mao Uy Long chợt nhảy dựng lên. Người này khi cười lại mê người như vậy, không, phải nói là rất mê người, nàng
quyết định rồi, tốt nhất là nên để cho hắn duy trì vẻ mặt vô cảm, nếu
không đến lúc ấy không biết sẽ có bao nhiêu cô nương muốn tới cướp người với nàng. . . . . .
Nghĩ đến đây, mặt nàng đột nhiên biến sắc, sắc mặt hả hê vui mừng biến mất, thay vào đó là sự bất an.
“Nàng làm sao vậy?” Thấy sắc mặt nàng thay đổi, hắn trong nháy mắt cũng thu hồi nụ cười.
“Ta. . . . . .” Ta không phải thê tử thật của ngươi. . . . . . Những lời này ở trên môi không thể nói ra lời được. Nàng thiếu chút nữa đã quên mất
thân phận thật của mình rồi, thiếu chút nữa đã quên nếu như nàng không
đi, có một ngày nàng sẽ bị vạch trần, nàng sẽ bị tự xử như thế nào? Hắn
sẽ phản ứng như thế nào? Cười lạnh? Tức giận? Giết nàng?
“Tiểu Long?” Thấy nàng cả mặt trắng xanh, hắn cau chặt chân mày. Thân thể nàng không thoải mái sao?
“Không có việc gì. . . . . . Ách, tướng công a, liệu có một ngày, chàng có thể bỏ ta không?” Nàng lấy dũng khí thử hỏi.
“Nàng hi vọng ta bỏ nàng?” Hắn nhướng cao lông mày.
“Ta. . . . . . Không có, chỉ là tò mò ở tình huống nào chàng sẽ không quan
tâm ta nữa?” mấy chiêu gây họa, quyến rũ nam nhân này căn bản không thể
thực hiện được, dường như hắn mặc kệ nàng gây họa gì, hắn cũng không có ý niệm bỏ vợ , nhưng nếu như phát hiện thê tử chân chính của hắn thật ra
không phải nàng, hắn sẽ. . . . . .
Trên thực tế, nàng không muốn
đi, lực hút của người đàn ông này đối với nàng càng ngày càng tăng, hơn
nữa mình cũng đã cùng người ta động phòng, đã sớm là vợ chồng chân
chính, nhưng nếu một ngày kia hắn thật sự thôi nàng. . . . . . điều này
đúng là khiến người ta khó có thể chịu được! Cừu Thường Khiêm nhìn
ánh mắt của nàng bỗng trở nên thâm thúy, thậm chí có chút tư vị ngũ vị
tạp trần (5 vị ngọt, chua, cay, đắng, mặn lẫn lộn).” Ngay từ lúc nàng
trở thành thê tử của ta nàng nên biết rằng trừ khi chết đi, còn không
nàng đừng mơ rời khỏi ta.”
“Cái gì? Trừ khi chết đi?” Nàng đột nhiên kinh hãi.
“Không sai, đây là số mạng của nàng , đừng trách ta vô tình!” Hắn bộ dáng tuấn mỹ trở nên nguội lạnh âm hiểm, tiếp theo liền phẩy tay áo bỏ đi.
Nàng sững sờ tại chỗ.
Cái chết mới có thể rời khỏi hắn? Đây là vận mạng của nàng?
Đừng trách hắn vô tình? Giữ nàng ở bên người, thề không rời, cái này gọi là vô tình?
Lời hắn nói, nàng một câu cũng không hiểu?
*********
“Ngươi chính là Thế tử phi mới vào cửa?” Người trung niên có râu bạc phơ hung
hăng nhìn chằm chằm Mao Uy Long, dường như hắn muốn quan sát nàng thật
kỹ lưỡng.
“Đại khái là vậy.” Hai mắt Mao Uy Long vô hồn, tinh
thần không tốt, xét về nguyên nhân, nàng oán hận nhìn sang nam nhân bên
cạnh khí định thần nhàn (tinh thần ổn định nhàn nhã), đang thưởng thức
trà, kể từ sau lần đầu tiên, nam nhân này luôn ăn tủy trong xương mới
biết vị ngon của nó, hàng đêm chỉnh nàng chết đi sống lại. . . . . .
Ai! Nam nhân