
làm giàu) sơn son ở cửa chính bị dán một tấm giấy niêm phong
cực lớn (Trương Đại lớn Quan Gia phong điều), Cái này. . . . . . Lẽ nào
là bị quan phủ tra xét?
“Ngài không biết sao? Chủ sự nơi này dám bất kính với ngài, hắn bị Thế tử gia ra lệnh một tiếng, bị niêm phong.” Tiểu Mai nói.
“Có chuyện này sao? Sao ta không biết?” Tên kia làm sao? Nàng mở mắt tròn xoe, càng giật mình.
“Thì ra là ngài không biết, chuyện này mọi người. . . . . . Không, toàn bộ Kinh Thành ai cũng biết đấy.”
“Toàn bộ Kinh Thành đều biết! sao lại như vậy?”
“Bởi vì Thế tử gia đích thân tới sòng bạc này, còn đem chủ sự đánh cho một
trận gần chết, nhân tiện trị hắn tội danh đánh bạc gian lận, nhốt vào
trong tù cho nếm mùi đau khổ.” Nhắc tới chuyện như vậy, Tiểu Mai say sưa kể, vừa kể vừa cười .”Hì hì, nghe kể là chủ sự kia bị chủ tử đánh cho
sưng mặt sưng mũi, hơn nữa cặp mắt trâu cơ hồ bị đánh cho muốn lồi ra
ngoài, rất thê thảm thiếu chút nữa là mù rồi !”
“Hắn làm vậy là
vì ta sao?” Nàng há to miệng, không thể tin được. Còn tưởng rằng hắn đối với việc nàng bị đánh không để ý, thì ra là hắn có quan tâm. . . . . .
“Đây là dĩ nhiên, ngài dù gì cũng đường đường là Thế tử phi, bị người ngoài
lăng nhục, đó cũng chính là vũ nhục Thế tử gia.” Tiểu Mai nói như thể
đây là chuyện đương nhiên.
Thì ra là như vậy, sống lưng Mao Uy
Long bỗng chốc cứng ngắc. Thì ra là hắn là khó chịu “Thế tử phi” bị
người ngoài đánh thành mắt gấu mèo 0.0, cảm thấy mất thể diện, mà không
tức giận là vì nàng bị bẹp bị thương. . . .
“Thế tử phi, sắc mặt ngài sao là lạ?” Tiểu Mai thấy lạ hỏi.
Một cỗ thất vọng không nói nên lời cư nhiên tràn ngập trong lòng.”Không có
gì, chúng ta đi thôi.” Thôi, mình cũng không phải là Thế tử phi thật,
sớm muộn gì cũng bị vạch trần, cần gì phải thất vọng?
Nhưng vừa
tính toán đi dạo chổ khác một chút, quay người liền đụng phải người
khác”Thật xin lỗi, thật xin lỗi!” Nàng biết nàng đụng vào người ta, đầu
còn quay cuồng đã vội nói.
“Xin lỗi là xong a, người nào? Không
có mắt à, không nhìn thấy đại gia ta bị thương sao? Dám đụng ta, muốn
chết —— là ngươi!” Người vốn đang ôm cái chân cụt kêu đau ầm ĩ, sau khi
nhìn rõ người”Không có mắt” kia, cổ họng như bị chặn một tảng đá, thiếu
chút nữa không thở được, “Cô nãi nãi của ta, là nô tài không tốt, nô tài đáng chết, nô tài không có mắt, ngài đại nhân đại lượng đừng nổi giận
bỏ qua cho ta nha!” Người này giống như gặp quỷ, vội vàng gần như nằm
xuống đất khấu đầu mãnh liệt cầu xin tha thứ. Sau khi nhìn rõ người
đang gà mèo tử quỷ kêu (để nguyên văn vì không hiểu lắm), Mao Uy Long vẻ mặt khó hiểu. Người này không phải là người hôm đó ăn hiếp người phụ nữ nông dân kia, bị nàng đánh cho một trận đó sao?
Còn nhớ rõ hắn
là người trong Phủ Lưu Thân Vương Phủ, người này đầu óc bị hỏng sao? Lúc nãy nàng đụng người, nàng là người sai, hắn khẩn trương cái gì? Ánh mắt lại liếc về phía cái chân cụt của hắn, kỳ quái, nàng nhớ lần trước nàng đâu có cắt đứt chân người ta a. . . . . .
Phát hiện ánh mắt của
nàng, hắn lập tức bị dọa mặt trắng bệch, khóc nói: “Cô nãi nãi, chúng
tôi biết sai rồi, chân này cũng bị ngài chặt đứt rồi, ngài đừng tìm ta
nữa, số ta đen đủi lắm rồi.” Hắn cầu khẩn nói.
“Ngươi nói cái chân này là do ta làm? Ngươi nói bậy bạ cái gì vậy?” Nàng kinh hãi.
“Ta không có nói nàng làm, cái chân này của nô tài là bị Thế tử gia chặt
đứt, không chỉ có cái chân này của nô tài, những kẻ bất kính hôm đó,
toàn bộ chân của bọn nô tài nói năng lỗ mãng đều bị chặt dứt.” Hắn ôm
chân cụt, nhớ tới biểu tình âm lãnh cười như không cười của Thế tử gia,
cả người liền run cầm cập.
“Hắn làm?” Nàng rất là kinh ngạc.”Hắn tại sao phải làm như vậy?”
“Ngài chớ đùa, Thế tử gia tại sao làm như vậy, ngài không biết?”
“Ta là thật không biết!” Nàng vẻ mặt ngạc nhiên.
“Không chỉ thế, Thế tử gia đối với chủ tử nhà ta cũng vô cùng căm tức, sau khi hoàng thượng biết được sự uất ức của ngài, nói là chủ tử nhà ta quản
giáo nô tài không nghiêm, để mặc cho chúng ta ăn hiếp lương dân (người
dân lương thiện), nên đem toàn bộ bổng lộc trong một năm của chủ tử ta
tước sạch sẽ không chừa một chút, cả Thị Lang bộ Hình kia cũng cùng gặp
nạn, mất chức về quê rồi.” Ngay cả bản thân chủ tử nhà mình cũng khó tự
bảo toàn, nô tài bọn họ mất chân mà mạng có thể giữ được đã là tốt lắm
rồi, còn dám nói gì? Muốn trách chỉ có thể trách mình có mắt như mù,
chọc phải khối băng ngàn năm Cừu Thường Khiêm, Khối Băng không tan vậy
thì, điều còn lại sẽ là long trời lở đất, người lạ chớ nên tới gần!
“A, ta hiểu rồi, cho nên ngươi vừa gặp Thế tử phi của bọn ta, liền giống
như gặp phải quỷ bị dọa cho sợ vỡ mật?” Tiểu Mai che miệng cười không
ngừng.
“Ta. . . . . .” Hắn mất thể diện không thốt nên lời có
chút không phục, nhưng cho dù là ai chỉ cần thấy khuôn mặt tươi cười
lạnh lùng quỷ mị của Thế tử gia này cũng sẽ hốt hoảng đêm mơ gặp ác mộng .
“Thật vô dụng!” Tiểu Mai không ngừng châm biếm.
“Đủ
rồi, Tiểu Mai, chúng ta trở về thôi.” Mao Uy Long lòng đầy nghi ngờ. Tên kia có gì đó không đúng? Kết hợp