
rồi, tất cả đều là lỗi
của ta.” Nàng cắn răng, thật ra thì nàng biết hắn sẽ không trách cứ
nàng, ngược lại là những người từng dính líu nàng từng người một sẽ gặp
xui xẻo, hành vi của hắn thật sự có điểm giống như người cha không biết
phân biệt tốt xấu cưng chiều đứa trẻ của mình, nhưng. . . . . . Nàng từ
khi nào thành đứa bé của hắn vậy?
Chỉ là, đối với việc hắn không nói rõ tâm ý, nàng vẫn rất cảm động.
“Nàng muốn ta phạt thế nào?” Hắn hỏi giọng có chút xót xa.
Sự lạnh lẽo trên sống lưng dường như càng tăng lên so với lúc nãy, nhìn
dáng dấp người này càng tức giận!”Cha. . . . . . Ách, không, tướng công. . . . . .” Nàng đây là lần đầu tiên gọi thân thiết như vậy.
Cặp mắt hắn nheo lại, hắn thích nàng gọi hắn như vậy.
Nàng cười quá ngọt ngào, mắt đen trong suốt dưới lông mi dài chớp động, chủ
động nâng lên cánh tay của hắn.”Tướng công, trước tiên đưa mấy tên quỷ
đáng thương không may này về nhà, sau đó ta sẽ nói cho chàng biết làm
thế nào phạt ta.”
Đối mặt với nam nhân đang ghen, theo cách đối
phó mấy tỷ tỷ ở Thanh lâu là làm theo cách của các a di (bà thím) đối
phó vói kẻ ngây thơ giở chút thủ đoạn, nàng biết đại khái nên làm như
thế nào.
“Đó?” Cừu Thường Khiêm lộ ra răng trắng âm trầm, nhe răng trợn mắt, dữ tợn ép về phía nàng.
Nàng liếm liếm đôi môi khô, đầu lưỡi một chút nhẵn mềm nhẹ nhàng linh hoạt như vậy, gợi ra không gian tưởng tượng vô hạn.
Ai, dụ dỗ người thật là mệt mỏi.
Ánh mắt của hắn bẩm sinh là loại chiếm đoạt, chợt lóe lên mạnh mẽ.”Nàng xác định cách phạt đó sẽ khiến ta hài lòng?” Ý vị trong giọng nói có một
tia nguy hiểm.
“È hèm.” Chỉ thấy con ngươi sáng trong linh hoạt của nàng chợt lóe lên.
Ánh mắt của hắn bỗng chốc trầm xuống.”Tổng quản, thả người!”
“Vâng” Lý Văn đáp lời.
Nàng chớp chớp con ngươi.”Tướng công, đi thôi!” lông my nàng rũ xuống, che
giấu đáy mắt lóe ra nụ cười thèm thuồng, dẫn hắn đi vào trong nội đường .
Mắt Lý Văn mở to, chủ tử sao vậy, cư nhiên lại để cho một tiểu nha đầu dắt
đi? Mặc dù nàng là Thế tử phi, nhưng Thế tử gia sẽ không quên. . . . . .
Hắn ngửi được mùi không ổn! Hắn lười biếng nửa nằm, nửa dựa vào cột giường, tay giữ cần cổ, đôi con ngươi lạnh lùng khép hờ, tựa như ngủ mà không ngủ.
Con mắt đẹp thu hồi sự lạnh lẽo, liếc nhìn”Nữ nhân của hắn” .
Vẻ mặt tuyết trắng không tỳ vết ngủ thoải mái vô cùng.
Ngôi sao gây rối này, vì muốn rời khỏi hắn mà đã gây ra không biết bao nhiêu chuyện, ngày mai không biết lại muốn gây phiền toái gì?
Hắn vừa hứng thú vừa bực bội, thậm chí. . . . . . lần đầu tiên hắn nếm được mùi vị ghen.
Hắn nên nắm giữ nha đầu này như thế nào cho phải?
Sự tình dường như có chút mất khống chế. . . . . .
*********
Nàng nhìn hắn cả ngày.
Dùng bữa cũng nhìn, đi nhà vệ sinh cũng đi theo chờ ngoài cửa, tắm. . . . . . Mặc dù hai người đã”thẳng thắn gặp nhau” , nhưng nàng vẫn giữ lại một
chút dè dặt, chỉ núp ở bên khe cửa nhìn trộm; khi hắn nghị sự nàng cũng
không khách khí theo vào Nghị Sự Đường trước mặt đông đảo đại thần nhìn
hắn không chút kiêng kỵ, hiện tại vừa dùng xong bữa tối, hắn đang trong
thư phòng đọc văn chương, nàng vẫn còn đang nhìn? ! Cừu Thường Khiêm
đành phải để sách xuống, hướng hình người đang cảm thấy vui đến quên cả
trời đất ngoắc ngoắc tay.
Nàng miệng mở rộng, kinh ngạc chỉ chỉ chính mình.
Hắn không lên tiếng, gật đầu một cái.
Nàng bỗng chốc mở to hai mắt. Ơ, hắn rốt cuộc cũng chú ý tới nàng, nàng còn tưởng rằng hắn xem nàng là không khí !
Nếu lão đại hắn cho gọi, nàng vội vàng bước không theo quy luật tới trước
mặt chủ tử, quang minh chánh đại nhìn một cái cẩn thận hơn.
“Nàng nhìn cái gì?” Kịch câm diễn xong, hắn rốt cuộc mở miệng hỏi trước.
Nàng cười hì hì trả lời.”Ta đang nghiên cứu chàng.”
“Hả?” Hắn ngay cả lông mày cũng lười nâng.
“Ta phát hiện một chuyện!” Sắc mặt nàng không che giấu được vui mừng tuyên bố.
“Chuyện gì?” Hắn mang theo chút hứng thú phối hợp cùng nàng, sau khi nhìn thấy
khuôn mặt tươi cười vui mừng đến cần mẫn của nàng vẻ mặt hắn bỗng chốc
nhu hòa.
“Chàng, thích ta!” Nàng nói chắc như đinh chém sắt.
Nghe vậy, con mắt lạnh của hắn nhất thời nổi lên ngọn lửa.”Nàng nói gì?”
“Chuyện này không cần phải nói, người sáng suốt nhìn một cái là thấy ngay!” Nàng khoác lác vô sỉ nói
“Người sáng suốt nhìn là thấy ngay?”
“Chính là a. . . . . . Ai nha, chàng đừng giả bộ, ta vốn dĩ rất mượt mà đáng
yêu, thích ta là chuyện thiên kinh địa nghĩa (chuyện đương nhiên-ặc),
chàng cũng đừng xấu hổ, hơn nữa chúng ta giường cũng đã lên rồi. . . . . .” Nàng chọc chọc lồng ngực của hắn, bộ dáng vô cùng mập mờ.
Cừu Thường Khiêm bật cười nhìn chằm chằm đầu ngón tay trắng noãn chọc chọc
hắn của nàng.”Vợ chồng lên giường thiên kinh địa nghĩa, sao nàng lại cho là ta thích nàng?”
“Cái này còn phải hỏi, chàng ở trước mặt
người khác là một người lạnh nhạt khó tiếp cận, nhưng vì ta, chàng đã
nhiều lần làm chuyện ngu xuẩn, đó không phải là yêu thích ta thì là cái
gì?”
“Chuyện ngu xuẩn?” Nói hắn ngu xuẩn? Hắn lông mày rối rắm vào một chỗ.
“Đúng vậy a, ở sau lưng ta nhất nhất sử