hẳng
khái nói ra mong đợi trong lòng. Đồng ý đi, đồng ý đi, sau đó cho nàng
một khoản tiền bảo nàng cút đi!
Cừu Thường Khiêm đưa con mắt đen y như mực hàm chứa suy nghĩ sâu xa cùng bén nhọn nhìn, trong nháy mắt,
hắn không giải thích được có một cảm giác ôn hoà bao bọc lấy hắn, hắn
quỷ dị cười .
Cũng không biết tại sao, nàng lại rợn cả tóc gáy, toàn thân lạnh lẽo.
“Ngươi muốn làm gì? Ừ. . . . . .” Lời còn chưa dứt, đôi môi nóng đã gần sát
cánh môi nàng, khí nóng khiến nàng hoảng hốt, nàng vội vàng hướng trong
giường xê dịch, muốn tránh khỏi động tác thân mật của hắn.
Hắn
thuận thế hướng giữa giường đổ xuống, chỉ là một động tác, đã đem nàng
vây chặt tới mức gió thổi không lọt.”Bỏ vợ là điều không thể, điều có
thể duy nhất là, thuần thê!”
Nàng sợ đến co lại trong góc giường, nhắm chặt hai mắt, hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt của hắn trở nên
kiều mỵ khác thường , trong chốc lát một cỗ cảm giác bị áp bức từ từ đến gần nàng, hơi thở của hắn cũng càng ngày càng nồng đậm. Hắn sẽ không
muốn lại hôn nàng lần nữa chứ?
Nam nhân nhiệt độ tăng cao,
nghiêng người nhìn chăm chú vành tai xinh đẹp của nàng, mắt ưng mang
theo cảm xúc phức tạp khó giải thích được, rốt cuộc gặm cắn lên lỗ tai
của nàng, thân thể nàng cứng đờ, hết sức chịu đựng nén xuống cảm giác
kích động, nhưng khi một đạo hơi thở nhàn nhạt nhàn nhạt phất qua cánh
môi nàng thì nàng cũng không thể khống chế nổi nữa bỗng nhiên mở mắt,
đảo mắt, giữa lúc đó cái miệng nhỏ nhắn đã bị công thành đoạt đất. . . . . .
Cừu Thường Khiêm vốn không có ý định đụng vào nàng, nhưng kế hoạch phải thay đổi bởi vì”Nhu cầu”, về phần là nhu cầu của ai ? Cái
này thì ——
Tóm lại, từ nay về sau, góc giường hẹp kia, đã được thu hẹp lại.
*********
*********
Mao Uy Long dậm chân, hoảng hốt mang theo Tiểu Mai lang thang trên đường.
Ai nha, thật là một phút xẩy chân thành thiên khổ hận a (nguyên văn: vừa
mất chân thành ngàn cổ hận), trinh tiết giữ gìn mười bẩy năm liền hủy ở
một chữ “Tham”, ban đầu nếu không ham bảo vật của tân nương người ta,
nàng cũng sẽ không bị hắn hủy xương lột da ăn sạch sành sanh, lúc này
người cũng đã là của người ta, muốn hối tiếc cũng đã quá trễ, lại nói. . . . . .
Nhớ tới đêm qua, nàng không khỏi mặt hồng tim đập, nàng
kinh hãi phát hiện, thì ra cái người đó cũng có lúc mất khống chế khỏi
bộ dáng lạnh lùng kia, tên kia ở trên giường rất nhiệt tình, mặc dù nàng không có kinh nghiệm, nhưng nàng biết hắn thủ pháp rất lão luyện, dốc
lòng dụ dỗ chỉnh nàng chết đi sống lại, cho đến Thiên Minh (gần sáng)
xin tha hắn mới dừng tay, nhưng vẻ mặt vẫn chưa thỏa mãn, bị hắn dọa sợ, mới sáng sớm nàng liền dẫn Tiểu Mai chạy trối chết.
Nhưng bây
giờ suy nghĩ một chút, người này rõ ràng có ý tứ trả thù, nhưng trả thù
cái gì? Chẳng lẽ là ăn dấm chua của mấy gã thư sinh kia? Phải không? Hắn không phải là không cáu giận sao? Theo lẽ thường, nam nhân vừa nghe nói lão bà ở ngoài đường phố quyến rũ hán tử, việc đầu tiên là đem hán tử
đánh cho một trận, sau đó chính là bỏ vợ, hắn lại không làm như vậy,
ngày hôm qua sau khi hắn dẫn nàng trở về, hờn cũng không hờn, giận cũng
không giận hỏi mấy câu liền đem nàng nuốt sạch, bộ dáng không giống tức
giận, ngược lại giống như ban ơn giúp nàng giải quyết”Nhu cầu”, đối với
chuyện mấy gã thư sinh hỏi cũng không hỏi, đây là ghen kiểu gì?
Nàng lắc đầu, thật sự nghĩ không ra, hơn nữa nàng một lần xuất môn là một
lần gây họa, hắn chưa từng trách cứ nàng một câu, tất cả mọi chuyện cứ
như vậy bỏ mặc hết, giống như là không hề xảy ra, đơn giản là nàng tự
mình độc diễn làm trò cười sao! Như vậy nàng phải làm thế nào thuận lợi
bị bỏ rơi? Nàng thật muốn gõ đầu tên kia ra, nghiên cứu một chút xem rốt cuộc hắn đang suy nghĩ gì? chẳng lẽ một chút cũng không để ý chuyện
nàng gây họa sao?
Nàng từng nghe qua một câu nói, ” Mặt trái của
yêu không phải hận, mà là thờ ơ” , khi không có yêu hận, tự nhiên không
có nhiệt tình, đối với tất cả chính là thờ ơ lạnh nhạt, thờ ơ, mà hắn
đối với tất cả chuyện giống như đều là thờ ơ, đối với nàng cũng thế.
Nếu đã không quan tâm, cần gì phải lấy vợ?
Trái tim đột nhiên nặng trĩu, một chân nhỏ đá tới đá lui, ảo não vô cùng.
Dù là thê tử của hắn, trong lòng hắn cũng không có chỗ đặc biệt. . . . .
.”Nếu không thích người ta, làm chi ăn người ta!” nàng không ngừng lẩm
bẩm, nhớ tới hôm qua một đêm nhiệt tình, mặt lại đỏ toàn bộ.
“Thế tử phi, ngài sao vậy? lúc thì ảo não, lúc lại cười, lúc nghi ngờ, giờ
thì đỏ hồng hết mặt?” Tiểu Mai kỳ quái nhìn nàng thay đổi thất thường.
Thế tử phi biểu tình thay đổi liên tục khiến nàng ứng biến không kịp,
nhìn xem, lúc này nàng lông mày vừa nhíu, khoát khoát tay, mắt vừa đột
nhiên sáng lên.
“Không có gì. . . . . . Ah? Đây không phải là
sòng bạc hôm đó đem chúng ta đánh cho một trận rồi đuổi ra sao? Tại sao
đã đóng cửa?” Nàng kinh ngạc phát giác sòng bạc vốn là đông như trẩy hội thế nhưng giờ đây trống rỗng không một bóng người, tấm biển Chiêu Tài
treo ở cửa trên xà nhà chật vật đổi chiều tróc ra một nửa, biểu tượng
trí phú (