
c này lại toát ra câu này,
khiến nàng không khỏi suy nghĩ muốn hỏi rõ ràng.”Hối hận cái gì?”
Chỉ thấy hắn đang nhìn nàng, ánh mắt trực tiếp như vậy khiến cho nàng tâm
chợt giật mình. Một hồi lâu, hắn mới nói: “Ngươi ở đây cùng ta giả bộ
sao?” Mắt đen nhánh đáp lại nàng là một bộ dáng lục súc (6 loại gia súc
a) ngây thơ vô hại, trái tim một hồi tức giận xao động.
Bị hắn nhìn chăm chú , nàng không khỏi cũng luống cuống.”Ta không hiểu ngươi nói gì?”
“Không hiểu?” Hắn đầu tiên là sửng sốt, tiếp nữa sắc bén nhìn nàng, giống như
chó săn đang tính toán đem con mồi không thành thật trừng phạt nuốt vào
bụng.
Trái tim của nàng bỗng dưng phanh nảy một cái , bay qua bay lại, cảm giác không khí rất không thích hợp. . . . . .
Đang khi nàng không hề phòng bị, dự đoán được tình huống, một bàn tay với
những ngón tay gọn gàng sạch sẽ càng lúc càng đến gần cánh môi của nàng, con người này vốn lạnh lẽo nhưng đầu ngón tay lại cực nóng nhẹ nhàng
vuốt ve cánh môi của nàng, ánh mắt đen nhánh thẳng tắp nhìn môi châu
khéo léo mê người của nàng. . . . . .
Nàng bị mê hoặc rồi, mặc dù thần trí giùng giằng nên thoát đi là thượng sách, nhưng thân thể lại
không giống lúc bình thường không tự chủ được đứng im tại chỗ, không thể động đậy!
Một đôi môi mỏng lạnh lẽo, không biết từ lúc nào đã
hôn lên đôi môi hồng kiều diễm, lửa nóng đầu lưỡi hấp dẫn triền miên
quấn quít lấy nàng. . . . . .
Khi hắn cảm thấy thỏa mãn, mới rời
khỏi cánh môi anh đào của nàng, thuận đường liếm liếm môi mình còn lưu
lại mùi của nàng, tròng mắt lạnh lẽo lóe sáng rực rỡ quỷ mị, nàng cứng
lại, mắt mở trừng trừng, lấy tay che đôi môi bị hôn sưng tấy, quả thật
không dám tin hắn đã làm cái gì đó với nàng, sau đó “A ──” thét chói tai xông ra ngoài.
Hắn mày kiếm nhéo nhéo, nhìn chằm chằm hồi lâu
bóng lưng rời đi như gặp quỷ của nàng, thì thầm một câu, “Muốn hối hận,
đã không còn kịp rồi.” Cũng không biết câu này nói là cho ai nghe, là
nàng? Hay chính là bản thân hắn? Hắn hôn nàng?
Hắn cúi đầu trầm tư, khẽ vuốt đôi môi còn lưu lại xúc cảm mềm mại của nàng, nhắm mắt lại, tỉ mỉ hồi tưởng. . . . . .
Tại sao hắn muốn hôn nàng?
Hắn giật mình, hắn không giống như trước thong dong lạnh nhạt, hắn đột
nhiên xệ mặt xuống, gương mặt vô cùng tuấn mỹ lập tức trở nên âm trầm
hơn cả quỷ.
*********
Ở kĩ viện, ngoài đường thật yên tĩnh, truyền đến tiếng nói đầy sợ hãi của Tiểu Mai.
“Thế tử phi, người thật sự muốn làm như vậy?”
“Không sai, cho nên ngươi phải linh hoạt một chút cho ta, chớ làm hư chuyện
tốt của ta!” Mao Uy Long cắn răng cảnh cáo. Hôm nay lúc ra cửa, nàng vốn muốn mang Tiểu Xuân theo, ai ngờ Tiểu Xuân lại lấy lý do trong phủ có
nhiều việc, phách lối từ chối cùng nàng ra khỏi phủ, nàng nghĩ một mình
ra ngoài”Làm việc” dễ dàng hơn, vậy mà nhân tài vừa nhảy ra khỏi Thế tử
phủ một bước, tiểu Mai liền vọt ra theo, nói là tổng quản dặn dò, Thế tử phi thân phận cao quí ra cửa bên cạnh không thể không có nha hoàn theo
hầu, ngộ nhỡ xảy ra chuyện thì phải làm thế nào?
Đáng ghét, nàng chính là muốn xảy ra chuyện, không xảy ra chuyện nàng đi ra ngoài làm gì?
“Nhưng ngài làm như vậy nhất định sẽ chọc cho Thế tử gia giận tím mặt.” Tiểu Mai sau khi biết ý đồ của nàng hết sức khuyên nhủ:
“A, vậy sao? Hắn nhất định sẽ giận tím mặt sao?” Ánh mắt của nàng sáng lên.
“Nhất định. . . . . . Chuyện như vậy, là nam nhân ai cũng sẽ tức giận.” Thật
ra thì tiểu Mai có chút không rõ, bởi vì tính tình của Thế tử gia không
ai mò ra chính xác, chuyện cưới Thế tử phi đã là chuyện sét đánh ngang
tai, không ai nghĩ đến chuyện hắn sẽ lấy một nữ nhân “Phẩm hạnh quái dị” như vậy làm phi, không những vậy, vị Thế tử phi này từ sau khi vào cửa
liền gây ra không ít chuyện, nhưng Thế tử gia đều lạnh nhạt chống đỡ,
lúc nên nổi giận cũng không hề nổi giận.
Nàng nghe nói mấy hôm
trước đầu bếp trong phủ cùng người khác chơi xúc xắc. Chủ tử biết được,
nói hắn tụ họp cá cược gây chuyện, nên sai tổng quản đem tên đầu bếp đó
treo ngược lên đánh cho một trận đuổi ra khỏi phủ, đầu bếp kia vốn nấu
ăn rất ngon, cũng chưa từng làm trở ngại công việc, vậy mà Thế tử gia
cũng không nể mặt, thật không thể hiểu nỗi chuyện Thế tử phi đánh bạc
khó nhìn như vậy, tại sao lại không có việc gì?
Còn nữa, lão Lý
đánh xe cùng một gã sai vặt của một quan ngũ phẩm tranh chấp trên đường, chủ tử không nói lời nào, phạt lão Lý đánh hắn gào khóc một tháng trên
trên giường mới thôi, nhưng Thế tử phi ở bên ngoài đánh người cũng không có việc gì, nàng thật sự không hiểu chuyện gì sẽ chọc cho Thế tử gia
tức giận, chuyện gì sẽ không?
Hay là, chỉ cần là Thế tử phi gây ra chuyện thì sẽ không sao?
“Vậy thì quá tốt rồi, lúc này mà vẫn không tức giận, thì hắn không phải là
nam nhân!” Mao Uy Long nắm chặt quyền, tràn đầy lòng tin kêu to.
“Ngài là vì muốn Thế tử gia tức giận mới cố ý làm như thế?” Tiểu Mai giật mình.
“Không sai, cho nên ngươi lần này không cần nhiều chuyện giúp ta giải vây nữa.” Nàng dứt khoát nói.
“Tại sao?” Tiểu nha hoàn không hiểu.
“Đây là bởi vì. . . . . . Ai nha, chuyện nà