
g phụ trách việc gì?”
“Bẩm thế tử phi, nô tài phụ trách đốn củi nhóm lửa.” Hắn cố ý lộ ra cánh tay bắp thịt rắn chắc.
“Ah” Ánh mắt của nàng sáng lên, nhìn phía Tiểu Mai bên cạnh, chỉ thấy mắt
nàng ta cũng tỏa sáng, khuôn mặt nhỏ nhắn còn xuất hiện một tầng đỏ ửng.
Thì ra là đứa ở này thật sự có thể khiến cho người ta thèm thuồng, nhưng. . . . . . Cẩn thận nhìn một chút, này cánh tay quá thô, so với hai cánh
tay có lực của tướng công mỗi đêm ôm nàng ngủ, bắp thịt của tướng công
tự nhiên hơn nhiều.
Ánh mắt mới sáng lên lại ảm đạm xuống.”Ngươi bận thì đi đi.” Nàng khoát khoát tay.
“Vâng” Vinh Phú ý vị sâu xa liếc nàng một rồi mới lui ra.
Mao Uy Long hơi nhíu mày, người này sẽ không phải để ý nàng chứ?
Bỗng dưng, nàng nhe răng cười một tiếng. Ai nói phu nhân đã kết hôn không có sức quyến rũ? Nàng không phải là một trường hợp đặc biệt sao? !
Vì vậy cả ngày sau đó nàng đều mặt mày hớn hở, cho đến bữa tối ——
“Nàng cười cái gì?” ngay cả mắt cũng cười híp? Cừu Thường Khiêm không nhịn được hỏi.
“Hì hì, tướng công, chàng nói xem ta có phải là một người rất có sức quyến
rũ không?” Nàng vui vẻ gắp thêm món ăn vào bát hắn, đảo mắt một cái bát
của hắn đã nhọn thành một tòa núi nhỏ.
Lông mày hắn nhíu lại.
“Thế nào?” Hắn đem những món ăn nàng gắp cho hắn chuyển giao cho Lý Văn
đang ở một bên phục vụ, để cho y bóc vỏ bỏ xương, sau đó mới đặt trở lại trong bát của hắn.
“Hôm nay có người muốn lấy lòng ta.” Nàng hả hê tuyên bố.
Tay đang cầm đũa của Cừu Thường Khiêm dừng lại trong không trung, không khí xung quanh người hắn dừng lại bao gồm cả Lý Văn cũng dừng động tác đang làm, không khí nhất thời khẩn trương lên.
Duy chỉ có đại cô
nương nào đó không biết sống chết, tiếp tục vui vui vẻ vẻ mà nói: “Chàng xem ta dáng dấp không tồi chứ? Đã kết hôn mà sức quyến rũ vẫn không
giảm.” Nàng đưa một miếng thịt vào miệng, có vẻ hết sức vui vẻ.
“Lấy lòng như thế nào?” Thanh âm cứng nhắc của hắn không có gì khác, nhưng là đũa đã buông xuống.
Lý Văn không dám thở mạnh một tiếng, theo kinh nghiệm của hắn, trước bão
táp luôn là sự yên tĩnh đặc biệt, chỉ là xem lúc này Thế tử phi lại muốn đưa tới cơn mưa gió nào tới thôi?
Cơ hồ là chỉ cần nàng hô một tiếng, sẽ có người gặp phải xui xẻo nha!
Hắn vội vàng nháy mắt với nàng, muốn nhắc nhở nữ chủ tử trả lời cẩn thận,
đáng tiếc đại cô nương này hoàn toàn không nhìn ánh mắt nháy nhanh như
muốn rút gân của hắn, còn tiếp tục hả hê nói: “ người đó không những lộ
ra bắp thịt bền chắc có lực với ta, còn ném ra mị nhãn thuần thục với ta nữa?” Khó có được cơ hội trình bày việc nàng được ái mộ, làm sao mà có
thể bỏ qua một phát hiện đặc biệt như thế?
Lý Văn thở dốc vì kinh ngạc.
“Ah, người đó là ai?” Cừu Thường Khiêm mờ mịt trầm thấp hỏi.
“Không phải là mới tới. . . . . .” Nàng đột nhiên ngừng nói, cuối cùng nhớ tới thói quen của người bên gối. Nguy rồi, nếu thật sự nói ra khỏi miệng,
Vinh Phú nhất định sẽ không còn mạng.
“Hử?” Hắn chờ đáp án của nàng.
Da đầu nàng có chút tê dại, dò xét hắn một cái, nhìn thần sắc hắn tự
nhiên, nhưng nàng có cảm giác gió lạnh thấu xương. Chết thật, ai kêu
mình lắm mồm, kiểu này lại muốn vô duyên vô cớ hại người xui xẻo!
Chuyển sang Lý Văn cầu cứu, nhưng đối phương lại chỉ lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ.
“Ta. . . . . . Cái này. . . . . . Ta quên hắn là ai.” Nàng cười ha hả, cười đến xấu xí.
Hắn nhẹ nhàng nhìn nàng, sau đó quay đầu, “Tổng quản.”
Lý Văn thầm thở dài một tiếng.”Nô tài ở đây.”
“Tra.” (Điều tra, tra xét) Bỏ lại lời này, hắn bỗng nhiên đứng dậy, đi ra khỏi phòng ăn.
Cũng trong lúc đó, ở một góc Cừu tràng ——
“Thuốc đã chuẩn bị tốt, kế tiếp ngươi nên biết phải làm sao rồi chứ?” Nam nhân âm độc hỏi.
“Biết.” Nữ nhân gật đầu.
“Ừ, đi đi!”
*********
*********
“Tướng công, cha chàng đâu? Trở về Cừu trang đã mấy ngày, sao không trông thấy ông ấy?” Mao Uy Long đang hì hụi giúp nam nhân kia xoa bóp.
Cừu
Thường Khiêm nằm lỳ ở trên giường, mặc cho tay nhỏ bé của nàng chạy loạn vuốt ve trên người , buồn bực một tiếng, “Ông ấy không ở Cừu trang.”
“Mẹ chàng ở tại Cừu trang, cha chàng lại không ở?” Nàng kinh ngạc mà nói, sức lực trên tay cũng tăng thêm.
Hắn đối với việc nàng tăng thêm sức lực cảm thấy hài lòng, nhưng hắn không
vui lắm đối với lời nói kia.”Cừu trang thuộc quyền sở hửu của ta, không
liên quan tới cha, mẹ đi theo ta có gì không đúng?”
“Ah, vậy cha
chàng có phủ đệ khác?” Người này, bộ dáng bình thường luôn đoan chánh
lạnh lùng. Chỉ có lúc này khi bọn họ ở cùng một chỗ thì mới tạo cho
người ta cảm giác không còn xa cách.
“Ừ, ông ấy là Vương Gia, đương nhiên là có phủ đệ của mình.”
Cái đó, bản thân có phủ đệ, vợ chồng lại không ở cùng nhau, tám chín phần
là tình cảm không tốt! Những lời này nàng không dám nói. “Ta hiểu rồi.”
Nàng khéo léo gật đầu.
“Mấy ngày nay mẹ gây khó dễ nàng sao?” Hắn đột nhiên hỏi.
“Không có cũng. . . . . . Chỉ là, có lẽ là bởi vì ta cũng không gặp được người thôi.” Nàng suy nghĩ một chút nói. Kể từ sau ngày đầu tiên vào Cừu
trang gặp qua mẹ hắn, đến nay vẫn không có gặp lại, nghe nói