
. . . . .
*********
Đồ ghê tởm, đi thì đi, có gì đặc biệt hơn người! Ban đầu nàng trăm phương
ngàn kế muốn trốn? Ha, giờ thì vừa đúng lúc, giờ đã được như ý nguyện!
Miệng lảm nhảm, khóe mắt vẫn còn ươn ướt.
Trong đêm, Mao Uy Long một thân một mình rời khỏi Cừu trang.
Lúc gần tối, Tiểu Mai mắt ngấn lệ đem một xấp ngân phiếu giao cho nàng, nói chủ tử giao phó, từ giờ hai người không còn quan hệ gì, còn tuyệt tình
không cho phép nàng đề cập về chuyện từng cùng với hắn có một cuộc hôn
nhân, nàng thậm chí không biết nguyên nhân tại sao.
Hơn nữa điều
khiến nàng đau lòng nhất chính là, ngay lúc nàng thổ lộ tình cảm với hắn thì hắn lại đuổi nàng đi, như vậy chẳng phải quá rõ ràng rằng hắn không cần tình yêu của nàng sao? Hắn đem tình cảm của nàng chà đạp hoàn toàn, vì vậy trong cơn tức giận, dù Tiểu Mai muốn nàng sớm hôm sau hãy đi,
nàng cũng không muốn, ngay trong đêm liền chạy mất dạng.
Đêm đã
khuya, nàng đi vào rừng, bóng cây lay động giương nanh múa vuốt, dường
như muốn nuốt trọn dê con lạc lối trong núi vào bụng, nàng càng chạy
càng sợ hãi, giận dỗi đi chưa được hai bước vấp trúng rễ cây mây trật
chân ngã xuống, mặt nàng dính đầy bùn đất, nàng nằm trên mặt đất, hốc
mắt bỗng dưng nóng lên, tất cả uất ức, bất mãn, tức giận, trong nháy mắt toàn bộ cùng nhau trào ra, bật thành tiếng khóc.
“Thế tử phi?” Trong rừng tối đen đột nhiên truyền đến một tiếng kêu to.
Nàng từ trong bùn ngẩng đầu lên. “Các ngươi là ai?” Vào lúc này, chỗ này lại có người gọi nàng?
“Chúng ta là đến lấy mạng của ngươi!” Mấy người che mặt, lộ ra ánh mắt dữ tợn.
“Muốn mạng của ta? Các vị đại ca, ta từng đắc tội với các vị sao?” Thâm thù
đại hận gì mà muốn mạng nàng? Hơn nữa nàng có biết bọn họ sao? Nàng lau
lau vết bùn đất trộn lẫn nước mắt dính trên mặt, mở to mắt, trong đêm
tối không trăng cố gắng muốn nhìn rõ xem bọn họ là ai.
“Ngươi không có lỗi gì với chúng ta, nhưng đây là vận mệnh của ngươi, không thể oán trách ai được!” Nam tử dẫn đầu hung ác nói.
Số mạng, không oán ai được? ! Sao lời này nghe rất quen tai? Giống như có
ai đó đã từng nói qua với nàng! Nàng kinh hãi, càng cảm thấy cổ quái.
“Các ngươi nói rõ cho ta biết, tại sao đây là số mạng của ta” Chết là
vận mạng của nàng? Nàng chau chặt chân mày.
“Đừng giả bộ, chuyện này tự ngươi rõ nhất, còn phải hỏi ta sao?”
“Nói nhảm, chuyện này nếu ta biết, còn làm phiền các ngươi nói làm cái gì?” Nàng vẻ mặt xem thường.
Tên dẫn đầu ngạc nhiên. “Ngươi không phải là nữ nhân của Cừu Thường Khiêm sao?” Hắn tựa hồ hoài nghi thân phận của nàng.
“Kia nhiều như vậy bỏ ——” câu nói nhảm này muốn thốt lên, nhưng đột nhiên
nhớ tới lời dặn của Tiểu Mai, nàng từng nói tử quỷ kia muốn nàng sau khi rời khỏi trang cùng với hắn ân đoạn nghĩa tuyệt, không được thừa nhận
mình từng là Thế tử phi, nàng không tự chủ được hốc mắt liền đỏ.
Hừ, không thừa nhận thì không thừa nhận, nàng mới không cần thừa nhận từng
là đồ bỏ Thế tử phi! “Ta không phải, các ngươi tìm sai người rồi!” Nàng
đem nước mắt đang muốn trào ra nuốt trở lại.
“Sao có thể như vậy, chúng ta luôn đi theo nàng từ trong trang ra tận đây, nàng nhất định là Thế tử phi!” Một tên trong đám người bịt mặt nói.
Cừu trang canh phòng nghiêm cẩn, bọn họ không cách nào xông vào, nên mới đành ở ngoài
thôn trang ôm cây đợi thỏ, thật vất vả mới có tin tức từ trong trang
truyền ra rằng Thế tử phi muốn rời khỏi trang, bọn họ lúc này mới khóa
đối tượng (xác định đối tượng), trong đêm khuya, vừa thấy nữ nhân duy
nhất rời trang liền lập tức đuổi theo, cho nên không thể nào có nhầm
lẫn.
“Thì ra là các ngươi đi theo ta, tại sao làm như vậy?” Mao Uy Long lúc này mới cảm thấy nguy hiểm.
“Vậy ngươi thừa nhận mình chính là Thế tử phi rồi hả?” Kẻ dẫn đầu trầm trầm cười một tiếng.
Nàng toàn thân sợ hãi. “Người nào. . . . . . Ai nói từ Cừu trang đi ra ngoài chính là Thế tử phi? Ta là nô tài trong trang, Tiểu . . . . Tiểu Xuân.”
“Tiểu Xuân?”
“Không sai, nếu ta thật sự là Thế tử phi, muộn như thế còn có thể một mình ở
trong cánh rừng này sao? Lại còn chật vật như vậy!” nàng cố ý giả bộ
đáng thương, thật may mắn nàng mới vừa ngã một vũng bùn nên trang phục
bằng tơ lụa thượng hạng trên người đều nhiễm bẩn, hiện tại nhìn, thật là khó mà tin được mình đã từng làm một Thế tử phi được yêu chiều!
“Nguy rồi! Đại ca, chẳng lẽ thật sự tìm nhầm người?” Một gã bịt mặt khác khẩn trương nói: “Ta nghe nói Cừu Thường Khiêm kể từ sau khi đón dâu, đặc
biệt sủng ái nữ nhân kia, còn bảo hộ rất chặt, đường đường một Thế tử
phi sao có khả năng biến thành bộ dạng này, xem ra chúng ta đã nhận lầm
rồi, vậy phải làm sao bây giờ?”
Ánh mắt kẻ cầm đầu dưới khăn vải
rõ ràng chần chờ lo lắng. “Câm mồm!” Hắn giận dữ hung ác quan sát Mao Uy Long, “Ngươi thật sự không phải Thế tử phi, mà chỉ là nô tài?” Hắn hỏi
một lần nữa.
“Ừ.” Nàng gật mạnh đầu, có chút nghẹn ngào, ngay cả
đám người khó hiểu này cũng biết rõ Cừu Thường Khiêm cưng chiều nàng đến mức nào, đáng tiếc tình cảnh đã thay đổi, hôm nay nàng đã thành người
đàn bà bị bỏ (tan học phụ). . . . . .
T