
n là một vẻ lạnh lùng như cũ.
Nàng quả nhiên là nhìn lầm rồi.
“Chuyện gì?” Hắn nhàn nhạt hỏi, lại khép mắt.
“Ta. . . . . Ta chỉ là muốn hỏi huynh, muốn xử phạt biểu tẩu thế nào?” Hỉ Nhi nhẹ nhàng đi tới bên cạnh hắn, thử hỏi.
Con mắt đẹp đen nhánh của hắn chậm rãi mở ra .”Xử phạt cái gì?”
“Biểu tẩu thân là nữ quyến của hoàng tộc, không thể đánh phu quân, chuyện này nghe nói bác gái cũng biết, lão nhân gia rất khiếp sợ đấy.” Nếu không
phải là bác gái đang bế quan (biệt lập, ở một mình) niệm Phật, chắc chắn đã sớm cho gọi nữ nhân Mao Tiểu Long kia đến trước mặt phạt thật nặng
rồi.
“Có ai nói cho Người (mẹ ta) biết sao?” Hắn không vui nhíu mày.
“Chủ tử bị người khác ác ngôn (nói những lời độc ác) còn tay đấm chân đá,
chuyện này toàn bộ Cừu trang đều biết, sao có thể giấu giếm Người được?” Nàng giận dữ nói. Nữ nhân này vô pháp vô thiên (coi trời bằng vung),
dám động thủ với biểu ca, thật đáng chết, biểu ca chắc chắn không cho
phép loại chuyện như vậy xảy ra, chắc chắn sẽ trừng phạt nặng nữ nhân
không biết trời cao đất dày kia!
“Bởi vì Tiểu Long gặp phải một chuyện, quá sợ hãi nên mới như thế.” Hắn vẫn giữ nguyên bộ mặt không cảm xúc.
“Đã xảy ra chuyện gì?” Nàng lập tức tò mò hỏi.
Cừu Thường Khiêm nhìn nàng một cái. “Không phải chuyện của ngươi.” Hắn cứng nhắc với nàng, dường như là mất hứng với sự hiếu kỳ dư thừa của nàng.
Mặt Hỉ Nhi ửng đỏ, càng giận hơn. “Nhưng biểu tẩu vi phạm chuẩn mực, làm nhục hoàng thân, huynh không tức giận chuyện đó sao?”
Hắn lạnh nhạt lườm nàng một cái. “Đây là chuyện giữa phu thê chúng ta, liên quan gì đến người ngoài? Vi phạm chuẩn mực cái gì?” Hắn khinh thường hừ lạnh.
Mặt nàng nóng lên, nàng cảm thấy hình như biểu ca đang
trách nàng nhiều chuyện, nàng không tin biểu ca sẽ mặc cho một nữ nhân ở trước mặt hắn la lối om sòm, hôm nay nàng đến tìm hắn để chứng thực
thật giả của chuyện này, thật không ngờ hắn càng bảo vệ nữ nhân kia
nhiều như vậy, phẫn hận (phẫn nộ + uất hận) trong lòng thoáng chốc bùng
lên. “Biểu ca, chẳng lẽ huynh thật sự không hề hối hận vì đã cưới một cô nương hoàn toàn không tương xứng với huynh như vậy sao?” Nàng không
nhịn được hỏi.
Ánh mắt hắn vắng lặng, bình tĩnh quan sát nàng,
khiến tim nàng đập rộn lên, cả người không được tự nhiên. “Hỉ Nhi, ngươi nghe đây, Tiểu Long là vợ của ta, ngươi là biểu muội của ta, thân phận
của các ngươi đã định, điều này cả đời không thể thay đổi, nếu muốn thay đổi, trừ phi có người chết!” Hắn nói xong lời ác độc, hi vọng nàng bỏ
đi ảo mộng, đừng lãng phí tâm tư vì hắn nữa.
Nàng cắn môi vô cùng tức giận. “Biểu ca, huynh” Hắn vẫn biết lòng của nàng, lại làm như
không thấy, giờ phút này còn nói những lời này với nàng, nàng không cam
lòng, nàng không tin hắn thật sự động lòng với Mao Tiểu Long!
“Thế tử gia, không xong!” Lý Văn đột nhiên mặt trắng bệch vọt vào thư phòng, trên mặt thấy rõ sự hốt hoảng.
“Chuyện gì?” Hắn hé miệng.
“Không xong, Thế tử phi ——”
“Nàng làm sao?” Cừu Thường Khiêm đột nhiên đứng dậy, vội hỏi.
“Thế tử phi, người, người trúng độc!” Lý Văn lấy hơi, rốt cuộc nói ra.
“Cái gì?” Khuôn mặt đẹp tựa thần linh của hắn lúc này tàn bạo (tàn nhẫn hung ác) giống như ác ma.
Bọn họ dám? !
*********
*********
Hắn tỉnh táo, hắn lạnh lùng, hắn lãnh khốc, đây là tính tình của hắn. Từ
trước đến nay, tất cả những điều mọi người thấy đều là sự máu lạnh tuyệt tình của hắn (gốc: lãnh tuyệt = lãnh huyết tuyệt tình), nội tâm kịch
liệt, nóng bỏng như lửa của hắn, thủy chung son sắc của hắn không ai có
thể nhìn thấu, nhưng giờ phút này, bộ mặt không muốn người biết này đã
bộc lộ trước mắt tất cả mọi người, chỉ vì nữ nhân của hắn bị trúng kịch
độc, tất cả thầy thuốc đều bó tay hết cách.
“Ngươi nói cái gì? Có giỏi nói lại một lần nữa xem!” Cừu Thường Khiêm sát ý (ý muốn giết
người) nồng đậm, giống như La Sát đẫm máu gào thét với đám đại phu (thầy thuốc).
Lửa giận của hắn bùng phát từ lúc đại phu nói cho hắn
biết Thế tử phi trúng độc quá nặng, thuốc dùng không có hiệu quả, hoàn
toàn không khống chế được.
“Khởi. . . . . . Khởi bẩm Thế tử gia,
Thế tử phi trúng một loại kịch độc truyền thống của Lê quốc, loại độc
này đến nay không có người nào có thể giải, sáu người chúng tôi không ai có thuốc giải độc, thật sự không thể làm gì được.” Tay của người đại
phu già run kêu một cái, không thể không mở miệng nhắc lại.
Hắn
là đệ nhất danh y Xuyên Cũng (thầy thuốc nổi tiếng giỏi nhất Xuyên
Cũng), chuyên chữa trị bệnh cho các quý tộc, lần này Thế tử phi trúng
độc bất ngờ, dĩ nhiên hắn lập tức được truyền vào trang chữa trị, vì cẩn thận, hắn còn mang theo mấy đồ đệ bên cạnh, tất cả đều là những người
có chỗ đứng trong giới thầy thuốc Xuyên Cũng, nhưng cả sáu người họ
không một ai có thể giải được kịch độc trên người nàng, mắt thấy sinh
mạng Thế tử phi từ từ biến mất, Thế tử gia lạnh lùng lửa giận đè nén
phút chốc bộc phát, một dạng hình thái mà bọn hắn chưa từng thấy trước
đây, họ sợ tới mức vỡ mật, không biết làm sao cho phải.
“Đồ vô dụng, không cứu được người, giữ các ngươi lại có ích lợi