
Sao vậy? Nàng đắc tội với ai?”Ách. . . . . .
Không cần, ta không cần người khác phục vụ, các ngươi đi đi!” Đùa sao,
sao mà từ lúc bước vào hỷ phòng này mọi chuyện đều không thuận lợi vậy,
nghĩ trốn đi mấy lần cũng không được, lần này động tác phải nhanh hơn
một chút, tránh lại có người đến ngăn trở.
“Điều này không thể
được, chúng nô tỳ phụng mệnh tới phục vụ người, huống chi mặt trời đã
lên cao, chúng nô tỳ đã đợi người nhiều canh giờ, Thế tử phi nên mau mau đứng dậy để chúng nô tỳ làm công việc rửa mặt, rửa mặt xong, chủ tử vẫn đang chờ gặp người !” Tiểu xuân cứng rắn nói.
“Hắn muốn gặp ta? Làm gì?” Nàng phải trốn đi thôi, tránh phiền toái mới đừng tìm đến nàng nữa.
Tiểu xuân kỳ quái nhìn nàng.”Chủ tử muốn gặp ai, đám hạ nhân sao có thể hỏi? Chưa kể người là Thế tử phi, chủ tử muốn gặp người là thiên kinh địa
nghĩa (chuyện đương nhiên), thân là Thế tử phi người không nên ngạc
nhiên mới phải.” Nàng lên giọng dạy dỗ.
Nếu như nàng nhớ không
lầm, thân phận nàng chưa bị phơi bày, nàng mới đúng là “Thế tử phi”
không phải sao? Tại sao một đứa nha hoàn so với nàng còn dữ hơn?
Hay là quy củ của Thế tử phủ này chính là nha hoàn được phép như vậy?”Ta
biết rồi, hắn đang ở đâu? Ta đi gặp hắn là được rồi.” Người ở dưới mái
hiên, không thể không cúi đầu, gặp người phải nhanh chóng tìm cách ứng
phó thôi!
************
Nàng lùi từng bước, bản năng ngửi được hơi thở “Nguy hiểm”, lại lùi thêm một bước.
“Ngươi nhìn cái gì?” Từ sau khi nàng theo chỉ dẫn của Tiểu Xuân đến đại sảnh,
nam nhân này vẫn luôn yên lặng nhìn chằm chằm nàng, lúc này nàng đã
nghiệm ra rằng sự im lặng cũng có thể làm cho người ta sợ hãi.
Hắn từ từ uống trà thơm do Lý Văn mới vừa bưng lên, đôi mắt ung dung chưa
lúc nào rời khỏi nàng, tựa như đang quan sát nàng, lại như đang đánh giá nàng. . . . . .
Hắn chẳng lẽ sau khi tỉnh dậy hắn phát hiện ra
cái gì? Đôi chân nhỏ dưới váy lại lặng lẽ lùi ra xa một bước dài, chuẩn
bị tùy thời tông cửa xông ra.
“Lại đây.” Hắn chợt nói.
Nàng cả kinh, hắn muốn dụ nàng tới gần bóp chết nàng sao? Vội nói: “Có. . . . . . Có chuyện gì cứ như vậy nói là được ──” sau khi nhìn ánh mắt hắn
trầm xuống, nàng đành ảo não đổi giọng, “Được rồi, ta đi sang đó là
được!” Nàng dậm chân đi tới bên cạnh hắn, thật không rõ tại sao ánh mắt
đó của hắn có thể khiến nàng rắp rắp làm theo không dám trái lời?
“Chuyện gì?” Nàng làm bộ đáng thương hỏi, chuẩn bị nhận lấy cái chết.
“Ngươi bao nhiêu tuổi?”
“Mấy tuổi? Hỏi cái này làm gì?” Không phải hắn muốn phơi bày thân phận giả mạo của nàng chứ?
“Ta hỏi gì ngươi trả lời cho đúng là được, sao nhiều lời như thế?” Thanh âm lạnh lẽo khiến cho người ta run lẩy bẩy.
“Giận dữ như vậy?” Nàng uất ức chu mỏ.”Được rồi, ngươi đừng lại dùng ánh mắt
sắc lạnh đó giết ta, ta 17 tuổi.” Nàng tức giận nói.
“17?” Nhỏ như vậy? Ước chừng kém hắn hơn mười tuổi.”Ngươi luyện võ đã bao lâu?”
“Ah? Làm sao ngươi biết ta luyện võ? Nói cho ngươi biết, võ công của ta được chân truyền từ cha ta, ta rất khỏe , trong giang hồ không có mấy ai là
đối thủ của ta đâu!” Nhắc tới võ công, nàng đắc chí, tự biên tự diễn .
“Vậy sao?” Nhìn nàng lỗ mãng trước mặt, hắn cũng không tin võ công nàng thật sự tốt như vậy .”Nhắc tới cha ngươi, hắn ở đâu?”
“Lão nhân gia ông ta đang ở trại dưỡng lão Uy Long.” Nàng không chút suy
nghĩ, nói xong mới thầm lo làm sao có thể nói thật, ngộ nhỡ sau khi nàng chuồn mất, hắn muốn tính sổ tìm tới cha thì làm thế nào? Thật là lớn
miệng!
“Trại Uy Long ? Đó là nơi nào?” Hắn lập tức hỏi.
“Ách. . . . . . Ngươi chưa từng nghe qua trại Uy Long? Đây chính là bang phái do một tay cha ta sáng lập, đặc biệt cứu khốn phò nguy, là đệ nhất
thiên hạ danh môn.” Nàng chột dạ giới thiệu.
“Đó?” Hắn căn bản
không tin cái trại Uy Long này là một danh môn chính phái, nhưng ngược
lại hắn từng nghe nói Lô Châu có một Long trại nhỏ gì đó, đặc biệt vào
nhà cướp của, làm nhiều chuyện xấu, hắn đang chuẩn bị hạ lệnh cho quan
phụ mẫu địa phương đi càn quét một phen, vì dân trừ hại.
“Đó? Té ra là ngươi không tin? Không tin coi như xong!” Nàng nhún nhún vai, tốt nhất đừng tin, nàng thật là sợ hắn tìm tới cửa.
Hắn hừ lạnh một tiếng.”Chuẩn bị một chút, rồi theo ta tiến cung ra mắt hoàng thượng.”
“Cái gì? Ra mắt hoàng thượng!” Nàng cả kinh biến sắc, chân đều muốn mềm nhũn.
“Thế nào? Ngươi không biết là tất cả hoàng thân cưới cô dâu mới, ngày hôm sau đều phải tiến cung gặp vua thỉnh an sao?”
Gò má nàng run lên.”Không cần phải nghiêm túc như vậy chứ?” Cuộc đời của
nàng gặp vị quan lớn nhất chính là Tri Phủ Lô Châu, mà lần đó là do cha
nàng cưỡng chiếm đất đai của người ta, bị người ta kiện, lúc đó mới “May mắn” nhìn thấy mặt vị đại nhân kia một lần, không nghĩ tới hôm nay có
người muốn nàng đi gặp đức vua của một nước? Nàng không bị dọa vỡ mật
mới là lạ!
Vả lại dù gì nàng cũng là đồ giả mạo chính gốc, tân nương thật đã. . . . . .
Ai da! Chuyện này nếu vỡ lở, chẳng phải là phạm tội khi quân sao? Nhớ tới
vị tiên sinh kể chuyện cổ tích ở miếu Lô Châu từng nói như vậy? Tội khi
quân chính l