pacman, rainbows, and roller s
Báu Vật Của Đời

Báu Vật Của Đời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327290

Bình chọn: 7.5.00/10/729 lượt.

cung kính, rồi nước mắt lưng tròng, anh nhìn đăm đăm vào ngực thị trưởng, không được nhìn quá lâu, quá lâu thì không đứng đắn, mà quá ngắn thì không thân tình. Sau đó mới nói:

- Thưa cô, cô còn nhớ thằng học trò lận đận của cô không?

Nhưng Kim Đồng chưa kịp mở miệng thì Kỷ Quỳnh Chi đã gọi luôn tên anh, cặp mắt sắc sảo như ngày nào nhìn anh từ đầu đến chân, đến nỗi anh sởn gai ốc cùng mình, thiếu nước quẳng tất cả đấy rồi bỏ chạy. Cánh mũi phập phồng, chị hỏi:

- Cảnh Liên Liên tưới lên người cậu bao nhiêu nước hoa?

Chị đứng lên đẩy cánh cửa sổ để làn gió lạnh ban đêm ùa vào phòng. Xa xa, ánh lửa hàn chói mắt như pháo hoa ngày lễ. Chị bảo:

- Ngồi xuống đi, ở đây tôi chẳng có gì để chiêu đãi cậu. Uống chén nước lọc vậy!

Chị cầm lấy chén ở bàn trà, ngó vào cáu trà ở đáy chén, nói:

- Thôi vậy, chén bẩn quá, tôi cũng lười cọ rửa, già rồi, tuổi tác không tha cho mình, chạy suốt ngày, chân sưng phồng như cục bột lên men ấy!

- Khi bà ấy nói đến chuyện tuổi tác, nói rằng bà ấy già rồi thì cậu hãy nhớ cho kỹ, không bao giờ được nói rằng bà ấy đã già, dù bà ấy đã già mõm, héo quắt như quả mướp khô. Cậu phải nói là...

Kim Đồng đọc thuộc lòng như vẹt những lời Cảnh Liên Liên gà cho:

- Thưa cô, cô có mập hơn chút ít, còn thì y như hồi cô dạy em học hát, thìn bề ngoài chỉ khoảng hai mươi tám, quá lắm chỉ ba mươi là cùng!

Kỷ Quỳnh Chi cười nhạt, hỏi:

- Những lời vừa rồi là do Cảnh Liên Liên mớm cho phải không?

Kim Đồng đỏ mặt: - Vâng!

Kỷ Quỳnh Chi nói:

- Kim Đồng, bài ca này hỏng rồi! Cái trò rẻ tiền này áp dụng vào tôi không ăn thua. Làm sao mà tôi thua đến ba mươi tuổi, Từ Nương có bộ mặt không già không trẻ thì vẫn còn phải nhờ ở dáng hình! Già hay không bản thân tôi tự hiểu. Tóc hoa râm rồi này, mắt mờ rồi này, răng lung lay rồi này, da thịt nhẽo rồi này và còn nhiều chuyện nữa không tiện nói ra. Cái bọn ấy ngoài miệng thì tán tụng tôi nhưng sau lưng thì chửi, không dám chửi ra miệng thì chửi thầm: Đồ chết tiệt! Con yêu tinh già! Thấy cậu thẳng thắn bộc trực, nên hôm nay tôi tha cho cậu, nếu không, tôi tống cổ cậu ra khỏi cửa? Ngồi xuống, ngồi xuống đi, đừng đứng mãi thế!

Kim Đồng trao bó lông công cho Kỷ Quỳnh Chi, nói:

- Thưa cô, đây là Cảnh Liên Liên bảo em đem tặng cô. Cô ấy dặn, khi tặng bó lông công này, cậu nhất định phải nói như thế này, thưa cô, nhân dịp sinh nhật của cô, em tặng cô năm mươi chiếc lông công, chúc cô đẹp mãi như những chiếc lông công này!

- Tầm bậy! - Kỷ Quỳnh Chi nói - Công đực mới đẹp, công mái còn xấu hơn gà mái già! Cậu cầm chỗ lông công này trả lại cho cô ta. Còn kia có phải con vẹt biết nói không? - Cô chỉ vào chiếc lồng phủ khăn vải điều, bỏ khăn tôi xem nào!

Kim Đồng gỡ tấm khăn, con vẹt mắt ngái ngủ, rũ cánh, giận dỗi chào:

- Chào cô, chào cô Quỳnh Chi, chào!

Kỷ Quỳnh Chi vỗ đánh bộp vào lồng, con vẹt sợ quá định bỏ chạy, cánh quẹt vào nan lồng loẹt xoẹt. Kỷ Quỳnh Chi thở dài:

- Chào với chả chào! Hay ho cái nỗi gì!

Chị nhồi đầy tẩu thuốc rồi bập bập hút như ngươi già nói:

- Hàn Chim trồng rồng, nhưng thu hoạch thì được bọ chét! Cảnh Liên Liên sai cậu đến đây có việc gì?

Anh ấp úng:

- Mời cô tham quan Trung tâm nuôi chim Phong Đông.

- Đó chưa phải là lý do chính - Kỷ Quỳnh Chi bê cái cốc vại lên uống một ngụm to, rồi dằn mạnh cái cốc xuống bàn, nói - Mục đích là vay tiền!

Kỷ Quỳnh Chi đã mở mày mở mặt cho Kim Đồng. Vào một ngày hoa đào nở rộ, chị dẫn toàn thể quan viên thành phố Đại Lan, còn đặc cách mời Giám đốc các ngân hàng Xây dụng, Công thương, ngân hàng Nhân dân, ngân hàng Nông nghiệp cùng đi. Hồi ấy, Lỗ Thắng Lợi ăn mặc giản dị, không hoa hòe hoa sói, nhưng ngươi tinh mắt có thể nhận ra, giản dị về màu sắc cũng là một loại trang điểm, vì quần áo cô ta đều mác MAX STUDIO cực đắt tiền. Hơn bốn mươi chiếc xe du lịch nhập khẩu loại đắt tiền, đậu trước cổng chính Trung tâm nuôi chim Phương Đông. Cổng chính treo hai đèn lồng đường kính ba thước, bên trong chứa ba trăm con sơn tước có giọng hót véo von. Đã được Hàn Vẹt huấn luyện thành thực, khi nghe thấy tiếng ô tô, ba trăm con sơn tước cùng cất tiếng hót chẳng khác một dàn hợp xướng du dương trầm bổng, khiến người nghe không muốn rời đi. Trên vòm cổng, Hàn Vẹt phù phép thế nào mà có hơn bảy mươi tổ yến, loại yến lông vàng, bên cổng có biển ghi rõ tên chúng bằng tiếng Anh, kèm theo giới thiệu sơ lược bằng hai thứ tiếng Anh và Trung Quốc, đặc biệt nhấn mạnh tổ yến trong suốt này giá trị dinh dưỡng rất cao, mỗi tổ giá ba nghìn tệ. Hôm nay, trong những lùm cây của Trung tâm nuôi chim, Cảnh Liên Liên đã cho mắc nhiều loa điện bí mật, phát băng ghi âm tiếng nói của các loại chim. Khoảng giữa cổng chính và hòn non bộ dựng tấm biển gồm bốn chữ to tướng Vang tiếng hoa chim. Lúc đầu, mọi người tưởng rằng dùng sai chữ Vang nhưng lập tức hiểu ra dùng chữ Vang ở đây quả thật tuyệt diệu. Trung tâm nuôi chim Phương Đông đầy ắp tiếng chim, hình như mỗi đóa hoa ở đây đều biết vẫy đuôi ca hát. Một đàn gà rừng đã được huấn luyện đang múa điệu nghênh tân ở giữa sân, lúc kề cổ ôm nhau, khi quay tít như chong chóng, nhất cử