
nhất động đều khớp với tiết tấu của âm nhạc. Như vậy đâu còn là gà rừng, mà là một đoàn thân sĩ (để cho đẹp, Hàn Vẹt chỉ huấn luyện gà trống), toàn loại công tử ăn chơi. Đây quả là múa ra múa, màu lông rục rỡ của chúng khiến quan khách mê mẩn. Cảnh Liên Liên và Kim Đồng hướng dẫn quan khách vào đại sảnh xem lũ chim biểu diễn. Hàn Vẹt mặc lễ phục thêu hoa, tay cầm gậy chỉ huy đúng nghiêm đợi khách. Quan khách vừa buộc vào, cô phục vụ lập tức đóng cầu dao, đèn được sáng một lượt. Trên một cây sào bắc ngang cửa, hai chục con vẹt lông vằn như hổ đồng thanh reo lên: Hoan nghênh hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh, hoan nghênh hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh! Các quan khách thích thú vỗ tay khen ngợi.
Tiếp theo, một bầy sẻ vàng bay ra, miệng ngậm giấy hồng điều thả xuống từng tay quan khách. Các quan khách mở giấy ra, trong đó viết: Hoan nghênh thủ trưởng tham quan chỉ đạo, đề nghị góp nhiều ý kiến quí báu! Các quan khác xì xào, cho đây là chuyện lạ. Tiết mục tiếp theo là hai con chim sáo mặc quần đỏ, đội mũ xanh, lạch bạch đến bên mi cờ rô, chào rất điệu: Chào các bà, chào các ông! Hai con sáo này nói xong, tám con sáo khác liền dịch ra tiếng Anh. Hoan nghênh các vị tới thăm Trung tâm nuôi chim Phương Đông, đề nghị góp nhiều ý kiến quí báu. Lại dịch ra tiếng Anh. Ông cục trưởng Cục Ngoại thương thành phố thông thạo tiếng Anh nhận xét: phát âm rất chuẩn!
Sau đây xin giới thiệu đơn ca giọng nữ, bài Phụ nữ giải phóng ca, do chim biểu diễn. Một con yểng mặc váy liền quần màu hồng, lách chách đến trước mi cờ rô, cúi chào sát đất để các quan khách trông rõ mào đỏ chảy xuống tận sau gáy. Con yểng nói: Hôm nay tôi hát bài ca lịch sử này kính tặng bà Thị trưởng Kỷ, đề nghị các vị cùng thưởng thức, rất mong được làm đẹp lòng các vị, xin cảm ơn! Con yểng lại cúi rạp chào lần nữa để mọi người lại trông thấy chiếc mào. Lúc này, mươi con sẻ vàng tập hợp thành một tốp nhạc công, tấu khúc dạo đầu cho con yểng. Con yểng lắc lư cất tiếng hát:
Xã hội cũ như giếng sâu vạn trượng, dưới đáy giếng là quần chúng nhân dân, đáy của đáy là chị em phụ nữ, phụ nữ ơi phụ nữ!Xã hội mới như vầng dương chói lọi, phụ nữ vùng lên giải phóng rồi, giải phóng rồi là giải phóng rồi?
Các quan khách nhiệt liệt vỗ tay. Cảnh Liên Liên và Kim Đồng lén nhìn Kỷ Quỳnh Chi. Chị tỏ vẻ thản nhiên, không vỗ tay, cũng không khen ra miệng. Cảnh Liên Liên chột dạ, hích Kim Đồng hỏi khẽ:
- ý tứ bà ấy ra sao?
Kim Đồng lắc đầu.
Cảnh Liên Liên dọn giọng, nói:
- Tiếp theo xin mời các thủ trưởng đi dùng cơm. Trung tâm nuôi chim Phương Đông chúng tôi mới thành lập, khả năng tài chính có hạn. chỉ chuẩn bị được món Bách điểu yến, mời các vị thưởng thức?
Hai con sáo điều khiển chương trình lại nhảy tới bên mi cờ rô, cùng cất tiếng đọc: Bách điểu yến, bách điểu yến, của ngon vật lạ không thể nếm, muốn ăn chim lớn có đà điểu muốn ăn chim nhỏ có chim ong. Vịt cổ xanh, gà lôi biếc, sếu đầu đỏ, trĩ đuôi dài. Cú vọ, diều hâu, đại bàng, chim cắt, giang mốc, bồ nông, uyên ương, gõ kiến, họa mi, vàng anh, ngỗng trời, bắp chuối...
Không đợi chim sáo kể hết thực đơn, Kỷ Quỳnh Chi quay ngoắt bỏ đi, mặt lạnh như tiền. Các cán bộ dưới quyền tỏ ý tiếc rẻ nhưng không dám cưỡng, lần lượt theo Quỳnh Chi ra về.
Kỷ Quỳnh Chi vừa chui vào ô tô, Cảnh Liên Liên đã giậm chân chửi:
- Con yêu già, đồ chết tiệt!
Ngày hôm sau, nội dung buổi giao ban của thị trưởng đã đến tai Liên Liên, không sót một ý. Kỷ Quỳnh Chi chửi trong cuộc họp:
- Trung tâm gì mà trung tâm, gánh xiếc rong thì có? Tôi còn làm thị trường ngày nào thì gánh xiếc rong này đừng hòng vay tiền!
Cảnh Liên Liên cười hì hì, nói:
- Mụ già kia, bọn ta sẽ tự biên tự diễn, hãy đợi đấy!
Cảnh Liên Liên sai Kim Đồng đem đến từng nhà các vị có mặt hôm tham quan trung tâm những túi quà đã chuẩn bị sẵn, tất nhiên trừ Kỷ Quỳnh Chi. Quà gồm có: tổ yến một cân, lông công một bó. Nhưng vị khách đặc biệt quan trọng như giám đốc các ngân hàng thì tổ yến là hai cân.
Kim Đồng ngần ngừ, nói: - Cháu ơi, việc này tôi... làm không nổi!
Cặp mắt xám của Cảnh Liên Liên thoắt cái đã trở thành mắt rắn. Cô ta nói, giọng lạnh nhạt:
- Không nổi thì đề nghị cậu có cao kiến gì thì dề xuất. Có lẽ vị ân sư của cậu sẽ kiếm cho cậu một chiếc mũ ô sa cũng nên?
Hàn Vẹt nói: - Để cậu làm nhiệm vụ gác cổng gì đấy cũng được.
Cảnh Liên Liên nổi đóa: - Anh câm miệng cho tôi nhờ. Ông ấy là cậu anh chứ không phải cậu tôi! Đây không phải là viện dưỡng lão!
Hàn Vẹt lầu bầu:
- Đừng có ăn cháo đá bát!
Cảnh Liên Liên ném tách cà phê vào đầu Hàn Vẹt. Mắt cô lóe lên những tia màu vàng đất. miệng chành ra, rít lên:
- Cút, cút, cút! Cút hết đi! Trêu vào bà, bà thì róc thịt các người cho điều hâu nó ăn!
Kim Đồng sợ đến nỗi hồn xiêu phách lạc, anh chắp tay vái lia lịa, nói:
- Cháu dâu ơi, tôi thật dáng chết, thật đáng chết! Tôi không phải là người, xin cô đừng giận cháu ngoại tôi. Tôi đi đây, đi đây! Tôi sẽ đi nhặt đồng nát sắt vụn, gom đủ tiền trả cô về khoản ăn mặc của tôi ở đây.
- Khí khái gớm! - Cảnh Liên Liên mỉa mai - Ông là mộ