Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Bầy Hạc

Bầy Hạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322923

Bình chọn: 7.5.00/10/292 lượt.

g trong công ty muốn tiếp cận cô đã vơi đi một

nửa. Sau khi Phùng Kiêu Kiêu biết không nhịn được bùi ngùi sao đàn ông

bây giờ thực tế quá, còn Chử Điềm lại thở phào nhẹ nhõm.

Tối hôm qua Phùng Kiêu Kiêu đi xem mắt, hôm nay vừa đi làm đã ngay lập tức

tìm Chử Điềm than thở: "Điềm Điềm, cậu có thể tưởng tượng ra tên đàn ông kia cực phẩm cỡ nào không? Vậy mà anh ta hỏi mình nếu như anh ta kết

hôn với mình thì nhà mình có thể giải quyết chuyện nhập hộ khẩu vào

thành phố B giúp anh ta không. Trời ơi, anh ta xem nhà của mình là Sở

dân chính sao?"

Chử Điềm vừa cố nuốt xuống ngụm nước mình sắp phun ra vừa thu dọn bàn: "Quản lý hộ khẩu là Sở công an mà."

"Sở quái gì chẳng được." - Phùng Kiêu Kiêu trợn to đôi mắt - "Thời đại này ai cũng vậy hết sao?"

Chử Điềm ờ một tiếng không biết nên an ủi cô bé lậm tiểu thuyết ngôn

tình, gần như ôm ảo tưởng ngây thơ với tình yêu này như thế nào.

Phùng Kiêu Kiêu oán trách một hồi, kéo Chử Điềm hỏi: "Chồng cậu như thế nào? Có hỏi mấy câu thực dụng như vậy không?"

Chử Điềm suy nghĩ một chút, sau đó cười ngại ngùng: "Tình trạng của bọn mình là anh ấy là người ở đây còn mình là người tỉnh khác." - Cho nên

nếu phải hỏi là hẳn là cô hỏi mới đúng.

Phùng Kiêu Kiêu ngửa mặt lên trời gào lên một tiếng dài: "Điềm Điềm, cậu thật tốt số mà. Bây giờ người dám can đảm đi cưới người ngoại tỉnh đã không còn nhiều nữa đâu."

Chử Điềm thầm phụ họa theo một câu. Đương nhiên rồi, ai bảo ông xã cô không phải người bình thường chứ.

Hai cô trò chuyện cả buổi, đúng lúc lão trưởng phòng Lưu dự họp buổi

sáng xong trở về bảo hai cô vào phòng làm việc. Nhìn thấy Phùng Kiêu

Kiêu mặt ủ mày chau, ông ta không nhịn được trêu ghẹo: "Được rồi, đừng

buồn nữa. Nếu không ai thèm lấy thì ở vậy sau này làm vợ con trai tôi

đi."

Phùng Kiêu Kiêu giật giật khóe miệng: "Sếp đừng nói không hợp lý như vậy, con trai của sếp năm nay mới bốn tuổi rưỡi thôi."

Lão Lưu cười cười, mời hai người họ ngồi xuống: "Là thế này, hằng năm

công ty chúng ta đều có huấn luyện quân sự một tuần cho nhân viên mới.

Năm nay phòng chúng ta có hai cô, cho nên hai cô chuẩn bị đi, cuối tuần

chính thức bắt đầu."

Tin tức này đối với hai người mà nói chính là sét đánh giữa trời quang.

Phùng Kiêu Kiêu trợn to mắt: "Sếp, không phải chứ, thời buổi bây giờ còn huấn luyện quân sự gì nữa."

Lão Lưu liếc cô ta một cái: "Tôi đùa cô làm gì, có thời gian rảnh tôi chơi với con tôi còn vui hơn."

Chử Điềm cũng phải tiêu hóa trong chốc lát mới tiếp nhận nổi: "Tại sao phải sắp xếp huấn luyện quân sự ạ?"

Đối với người đẹp như Chử Điềm, lão Lưu luôn kiên nhẫn hơn một chút:

"Thông lệ của công ty thôi. Thứ nhất là bởi vì ông tổng của chúng ta là

quân nhân giải ngũ, thích những gì liên quan đến bộ đội. Thứ hai là cho

cuộc sống bình thường của chúng ta thêm một chút niềm vui chứ sao."

Thêm một chút phiền phức thì đúng hơn. Hai người rầu rĩ trở về phòng

làm việc, đón nhận vô số ánh mắt thương hại pha lẫn có chút hả hê của cả đám đồng nghiệp. Xem ra trước đây họ cũng chịu không ít tàn phá của đợt huấn luyện quân sự ấy.

Đồng nghiệp nam như sợ không vui còn châm dầu thêm lửa: "Nhắc đến tôi còn rất hoài niệm bảy ngày huấn luyện quân

sự kia. Tuy nói là đi hành quân hơn năm cây số rất đày đọa người ta,

nhưng có thể đụng đến súng thật đấy. Ôi, các cô nói xem, tôi có nên xin

sếp cho tôi đi huấn luyện lần nữa không?"

Phùng Kiêu Kiêu liếc mắt, nói với anh ta một chữ cút khiến mọi người cười ồ lên.

"Điềm Điềm, làm sao đây?" - Phùng Kiêu Kiêu chống cằm nhìn Chử Điềm bên cạnh: "Từ nhỏ đến lớn mình rất sợ huấn luyện quân sự."

Chử Điềm thở dài một tiếng: "Mình cũng đang rầu rĩ đây." - Cũng không

phải là cô sợ huấn luyện quân sự mà là nó được an bài chả đúng lúc tí

nào hết.

“Cậu có chuyện gì sao?”

"Cũng không có gì." - Chử Điềm phiền muộn cào cào mái tóc - "Chuyện là… ông xã mình đã về rồi."

"Hả? Có ý gì? Lẽ nào cậu và chồng cậu không sống chung à?"

"Đúng vậy đó." - Chử Điềm bĩu môi - "Nơi anh ấy đóng quân cách chỗ chúng ta

hai ba giờ chạy xe, bình thường không dễ gì mới trở về nhà một chuyến."

“Làm lính à?” Ánh mắt Phùng Kiêu Kiêu sáng ngời, “Làm lính thật à?”…

Chử Điềm bị vẻ hưng phấn bất chợt của cô làm cho hết hồn, lại bị giọng nói

kích thích kia làm sởn hết gai ốc: “Sao vậy? Trông tớ không giống vợ

lính à…?”

“Giống! Đương nhiên là giống!” – Rốt cuộc Phùng Kiêu Kiêu

đã hiểu tại sao một phụ nữ có chồng như Chử Điềm lại chẳng khác gì gái

độc thân, thì ra là vợ lính. Cô tóm lấy cánh tay Chử Điềm: "Điềm Điềm,

có thể cho mình xem chồng cậu được không?"

Chử Điềm nheo mắt nhìn cô ấy: "Cậu đừng có ý nghĩ xấu xa. Anh ấy đâu phải là khỉ, xem cái gì mà xem."

"Mình tò mò mà." - Phùng Kiêu Kiêu cười híp mắt nhìn cô - "Mình chỉ muốn

biết kiểu đàn ông gì mới có thể thu phục được cô gái như cậu. Chẳng phải là có ý xấu gì đâu mà, chỉ thuần túy là bởi vì cậu thôi."

Chử

Điềm vẫn không lay chuyển ý định: "Không được. Lỡ như bị những người

khác trong công ty thấy lại bàn tán thì sao." - Đừng nói là cô tự

sướng, từ nhỏ đến lớn cô đã chịu không ít thị