
mặt dày. Nhưng bây giờ lại phát hiện, nếu như cô thật sự muốn theo đuổi một người đàn ông nào, e là
không mấy ai có thể kháng cự được sức quyến rũ cực độ này.
Hôm nay là thứ sáu, Chử Điềm vẫn phải đi làm. Trời mưa suốt từ tối hôm qua, đến giờ thì đã ngớt đi. Chử Điềm nhìn ra ngoài, do dự một lát rồi quyết định đi làm bằng tàu điện ngầm.
Nghe vậy, Từ Nghi hơi kinh ngạc: "Để anh đưa em đi làm." - Dù sao anh đang nghỉ phép, cũng không có gì làm.
Chẳng dè Chử Điềm lại thẳng thắn từ chối: "Không cần, tự em đi được rồi."
"Không phải là em ngại chen chúc sao?"
"Nhưng em không muốn người trong công ty nhìn thấy anh." - Chử Điềm vừa đi giày vừa nói.
Không ngờ tới lý do này, Từ Nghi ngớ người ra, nhưng cũng không nói nài nỉ.
Vừa ra đến cửa, Chử Điềm hỏi Từ Nghi: "Hôm nay anh dự định làm gì?"
"Đi dạo đâu đó thôi." - hôm nay Từ Nghi mặc một bộ thường phục, có vẻ ôn hòa hơn lúc mặc quân phục rất nhiều.
"Cũng tốt." - Chử Điềm bất chợt phát hiện ra điểm tốt của ông chồng quân nhân biết nấu cơm này. Một là không lo lắng anh bị đói bụng, hai là có kỷ
luật quân đội ràng buộc không cần phải lo lắng anh làm bậy. Nhớ ra gì
đó, cô quay người lại hỏi anh - "Đúng rồi, còn chưa kịp hỏi anh, lần này anh nghỉ phép mấy ngày?"
"Mười ngày, sao vậy?" - Từ Nghi nhìn cô.
"Dành chút thời gian đến nhà anh một chuyến."
Trước khi kết hôn cô đã gặp cha mẹ Từ Nghi cũng chính là cha mẹ chồng cô một
lần, hơn nữa còn rất vội vã. Tuy là lúc đó có vài nguyên nhân, ba mẹ
chồng đều tỏ vẻ thông cảm, nhưng vẫn thiếu sót lễ nghĩa, nên tìm một cơ
hội bù lại.
Nhận thấy được cô suy nghĩ đến vấn đề này rất
chân thành, Từ Nghi ngẫm nghĩ rồi nói: "Sau này sẽ tìm cơ hội. Khoảng
thời gian này là thời điểm công ty bận rộn, em đến đó ba mẹ cũng không
có thời gian gặp em."
Thay vì nói là lý do, không bằng nói là viện cớ. May mà đối tượng là Chử Điềm, cô hoàn toàn không suy nghĩ
nhiều chỉ nói: "Mấy ngày nay anh sắp xếp với gia đình đi, chỉ cần cuối
tuần là được mà."
Từ Nghi đứng bên cửa sổ đưa mắt nhìn Chử
Điềm đi xuống lầu trong cơn mưa phùn lắc rắc, càng tôn lên vóc dáng
thướt tha của cô. Thất thần trong chốc lát, anh quay người nhìn khắp
nhà. Anh bỗng phát hiện trong nhà quá im ắng, giống như quay trở lại lúc anh còn sống độc thân.
Từ lúc chiều hôm qua chờ xe cho đến
khi Chử Điềm vừa ra khỏi nhà ban nãy, ngoại trừ ngủ vài tiếng, anh chẳng có giây phút nào rảnh rỗi. Kiểu bận bịu này khác với lúc bận bịu khi
làm việc. Khi làm việc lúc nào anh cũng biết rõ mình phải làm gì, dù bận nhưng vẫn có trình tự, nhưng bây giờ thì hoàn toàn không có chủ định và không có chuẩn bị gì cả.
Từ Nghi ngẫm nghĩ không khỏi bật
cười. Anh không ngờ đến lúc mình về đến nhà còn phải giữ tính cảnh giác
chuẩn bị chiến đấu cấp bốn, bởi vì tình trạng đột phát của cô gái Chử
Điềm này thật sự là quá thường xuyên. Nhưng mà như vậy cũng tốt, cuộc
sống không đến nỗi quá vô vị. Theo thói quen anh thu dọn nhà cửa xong thì lái xe ra ngoài, dự định đi dạo
quanh thành phố B một chút. Đúng lúc đến giờ đi làm, lượng xe cộ qua lại rất đông, anh từ từ lái xe xuyên qua dòng người. Do đã quen sống trong
quân đội, lái xe chẳng có mục đích như vậy khiến anh loáng thoáng có một cảm giác bất an. Cảm giác này giống hệt với lúc anh vừa tốt nghiệp
trường quân đội, giống như là không thích nghi được với tất cả mọi thứ
xung quanh mình.
Lúc chờ đèn đỏ, Từ Nghi soi gương chiếu hậu
ngắm nghía bộ thường phục của mình, nhìn thế nào cũng cảm thấy khó chịu. Anh đột nhiên phát hiện ra mình có việc để làm. Đương lúc chuẩn bị định đi thì điện thoại di động có tin nhắn do Chử Điềm gửi đến.
Chử Điềm: Lúc đi dạo mua gì cũng được nhưng nhất định không được mua quần áo.
Từ Nghi khẽ nhướng mày trả lời: Tại sao?
Cô Chử trả lời chẳng nể mặt: Bởi vì em không tin tưởng thẩm mỹ của trực nam *.
Trực nam*: đàn ông đích thực. Gọi theo giới đồng tính, trực nam nghĩa là
những người đàn ông chỉ thích phụ nữ, không thích người cùng giới tính
với mình. Nhưng ở đây Chử Điềm nói Từ Nghi là trực nam còn mang một ý
nghĩa là chính trực.
Lý do này quả thật khiến cho bản thân Từ Nghi - một trực nam - khó mà phản bác. Ý nghĩ này đành phải từ
bỏ thôi, Từ Nghi tiếp tục lái xe. Lúc chạy qua ngã tư có một tấm quảng
cáo treo trên tòa cao ốc thu hút sự chú ý của anh. Lơ đãng liếc mắt một
cái, anh lập tức thu hồi ánh mắt, bình tĩnh lái xe đi tiếp. Nhưng đến
khi gặp ngã tư tiếp theo, anh lại đột ngột thay đổi phương hướng, bật
đèn xi-nhan.
Cuối cùng anh dừng xe trước một tòa cao ốc. Từ
Nghi xuống xe, ngẩng đầu nhìn lên toà nhà sừng sững cao vút trong mây,
bước chân anh từ tốn đẩy cửa đi vào.
Cao ốc này tọa lạc tại
khu công nghệ cao, cả tòa nhà đều thuộc về công ty công nghệ thông tin
có tên là Chính Hằng. Nơi này có thể nói là một vị trí quan trọng tại
khu công nghệ cao. Đồng thời nó cũng tiêu biểu cho năng lực không thể
khinh thường của ngành thông tin trong nước. Tính ra đã gần hai năm Từ
Nghi không đặt chân đến đây rồi. Nhìn dòng xe cộ và đám người mang giày
Tây qua lại ở cửa, cảnh tượng đã