
hể nào nói cho Phó Dục Ninh biết
cảm giác của mình, thật khó có thể mở miệng, vả lại bà cũng sẽ không cảm động vì việc này.
Từ Nghi bình ổn lại tâm trạng, nói với Phó Dục Ninh :
“Chiều qua con đi gặp dì Chương rồi. ”
“Đã nói gì ? ” "
“Con nói cho dì ấy biết chuyện như vậy có tiến triển thì chỉ càng tệ hại hơn thôi.
Con tin tưởng Mạnh Phàm sẽ khỏe lại, nhưng không phải bằng cách này. ”
Phó Dục Ninh suy nghĩ lời nói của anh, lại hỏi :
“Vậy Chương Hiểu Quân có phản ứng gì?”
“Dì ấy… cho con một cái tát.”
“Cái gì?” – Phó Dục Ninh kinh hải bật dậy – “Cho cô xem nào!”
Từ nghi quay mặt đi, tránh khỏi tay Phó Dục Nnih: “Không đánh trúng, tướng con cao, dì Chương chỉ đứng đến bả vai con thôi.”
Phó Dục Ninh bị anh chọc cười, tiện tay vỗ vào bả vai anh một phát:
“Thằng nhóc chết dẫm!”
Sau khi đánh anh, bà lại đau lòng, nhẹ nhàng xoa hai cái lại hỏi:
“Điềm Điềm có biết không?”
“Không biết à, con vẫn chưa nói cho cô ấy biết.”
“Không có ý định nói hả?”
“Con sẽ nói.” – giọng Từ Nghi chẳng may do dự - “Nhưng không phải bây giờ, cô ấy còn chưa khỏi bệnh, thời cơ không thích hợp.”
Phó Dục Ninh khẽ thở dài từ tận đáy lòng:
“Đổi lại trước đây, cô sẽ không bao giờ nghĩ rằng con sẽ tìm được một cô gái như Điềm Điềm. Nhưng bây giờ xem ra, chuyện này chưa chắc là con không
có phúc.”
“Con biết.”
Từ Nghi nói, khóe môi gợn nét
cười. Hôm nay Phó Dục Ninh còn có lớp, đến đây một lát đã phải đi rồi,
trước khi đi còn dặn dò anh:
“Sau này đừng gặp Chương Hiểu Quần nữa, nếu không đừng trách cô nói chuyện này cho ba con biết.”
Từ Nghi im lặng, coi như đã đồng ý. Tiễn Phó Dục Ninh đi, lúc Từ Nghi trở
về phòng bệnh thì Chử Điềm đã dậy, vừa rửa mặt xong , đang ngồi trên
giường chờ anh.
Ước lượng hộp giữ nhiệt trống trơn trên bàn, Từ Nghi nói:
“Đói bụng chưa? Anh đi mua đồ án.”
Chử Điểm nheo mắt nhìn theo tay Từ Nghi, lúc anh cầm hộp giữ nhiệt ra khỏi
cửa, cô bỗng bắt lấy cổ tay anh, ngẩng đầu lên, hỏi anh với vẻ mặt bình
tĩnh:
“Mạnh Phàm là ai?” Mắt Từ Nghi khẽ dao động, mặt ngớ ra, nhất thời im lặng. Thấy vậy, Chử Điểm ngồi thẳng lên, hỏi tiếp:
“ Anh không phải là vì em bị bệnh nên mới trở về ư?”
Nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Chử Điểm, Từ Nghi chỉ cảm thấy tim đập cực nhanh. Anh khẽ mím môi.
“Anh…”
“Anh là tên khốn kiếp, Từ Nghi!”
Chử Điềm cầm lấy gối đập vào người anh, chuyện này khiến y tá đi vào đưa
thuốc sợ hãi, “ầm” một tiếng, cô ta đánh rơi toàn bộ thuốc trên tay
xuống đất. Từ Nghi thoáng do dự, đi đến nhặt đồ lên giúp y tá, lấy thuốc của Chử Điểm, sau đó tiễn y tá đi, đóng cửa phòng lại. Anh quay đầu
thấy đôi mắt Chử Điềm ửng đỏ, thoáng thất thần rồi chậm rãi bước đến.
Từ Nghi chưa nghĩ ra cách giải thích cho bản thân, mà Chử Điềm dường như cũng
không có ý định cho anh cơ hội này. Cô lôi chiếc chăn ở bên ném vào
người anh, không còn gì để ném nữa thì cô lại dùng chân đá anh.
“Cút! Anh cút! Cút đi!”
Chử Điềm nổi nóng lên đá loạn xạ chẳng có quy tắc gì. Từ Nghi đứng yên
trước mặt cô, đá thế nào cũng không nhúc nhích khiến Chử Điềm giận đến
mức nắm tóc mình. Từ Nghi vội vàng bắt lấy tay cô, không để cho cô tự
làm khổ mình.
“Chử Điềm …”
Giờ phút này Chử Điềm
sao còn nghe lọt, một tay bị nắm chặt lại dùng tay kia gạt ra, kim tiêm
suýt nữa bị lệch. Lúc này Từ Nghi mới sốt ruột, bắt lấy cả hai tay cô,
khẽ quát:
“Chử Điềm!”
Chử Điềm bị tiếng quát của
anh làm chấn động đến ngây ra,trợn to hai mắt mờ mịt nhìn anh trong chốc lát mới ý thức được mình đang bị anh kiềm giữ. Cô nhìn hai tay bị anh
nắm chặt, nước mắt rơi lã chã. Cô nén giận, sau khi mắng to “khốn kiếp”
lại bắt đầu đá anh.
Từ Nghi không nhúc nhích, nắm chặt
lấy cánh tay đang ghim kim của cô, tay kia vươn ra ôm lấy cô. Anh nhắm
hai mắt, hít vào một hơi thật sâu, để mặc cô đánh đá, mặc cô trút giận.
Đến lúc cô dần dần hết sức lực, Từ Nghi mới vỗ nhè nhẹ lưng cô, buông cô ra, nói với giọng khàn khàn.
“Điềm Điềm, em nghe anh nói.”
“Em không muốn nghe.” – Chử Điềm cự tuyệt anh, lại không nhịn được bật khóc – “Bây giờ em rất khó chịu. Em không muốn nghe anh nói gì hết, không
muốn chút nào.”
Nói xong cô muốn rút kim ra, rời khỏi phòng bệnh này, chẳng muốn ở lại đây thêm chút nào cả.
Từ Nghi lại muốn bắt lấy tay cô, nhưng thấy đôi mắt cô sưng đỏ đành thôi,
chỉ nhẹ nhàng bảo vệ cánh tay đang truyền dịch kia của cô.
“Đừng rút kim! Em không muốn nghe thì anh không nói, nhưng em đừng rút kim được không?”
Chử Điềm không nói gì, thở hổn hển dồn dập. Từ Nghi hiểu cô, anh đứng lên
nhưng không dám đi xa, sau khi xác nhận cô không kích động nữa thì đi
đến nhặt chiếc khăn bàn bị vứt đặt lên giường. Vốn định đắp lên người
cô, kết quả là Chừ Điềm giật phắt lấy chăn, quấn người mình lại, động
tác ấy khiếm kim truyền bị lệch. Từ Nghi nhìn giọt máu rỉ ra từ chỗ kim
truyền, đột nhiên cảm thấy tất cả đều rối loạn.
Suốt cả
ngày, không khí trong phòng 312 khá kỳ lạ. Mỗi lần bác sĩ đến kiểm tra
phòng hoặc là y tá vào đổi thuốc, vẻ mặt đôi vợ chồng trong phòng bệnh
này đều rất nghiêm túc. Người nam thì còn đỡ một chút, hỏi còn