Old school Easter eggs.
Bầy Hạc

Bầy Hạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324220

Bình chọn: 8.00/10/422 lượt.

:

“Từ Nghi kết hôn rồi hả?”

Chử Điềm chỉ cười không nói, vẻ mặt đã nói lên tất cả. Bác sĩ Phương nhất

thời có hơi hụt hẫng, thứ nhất là thiếu một người độc thân đồng minh,

thứ hai là cô gái xinh đẹp này đã có chủ rồi. Lúc chị Đồ Hiểu mới vừa

dẫn cô vào, anh ta còn tưởng chị ấy đến giới thiệu đối tượng cho mình

nữa kìa. May mà năng lực kháng đả kích của bác sĩ Phương khá mạnh, nhanh chóng khôi phục tâm trạng. Anh ta rót cốc nước cho hai người, thuận

miệng hỏi:

“Là Từ Nghi bảo cô đến bệnh viện thăm Mạnh Phàm hả?”

Động tác uống nước của Chử Điềm thoáng ngừng, mím mím môi đáp:

“Không phải, nhưng tôi biết tình trạng của Mạnh Phàm từ chỗ anh ấy, cho nên muốn đến thăm cô ấy một chút.”

Bác sĩ Phương gật đầu:

“Cũng đúng, từ nửa năm nay cậu ấy không xuất hiện trước mặt Mạnh Phàm nữa, dù có đến cũng không gặp mặt, số lần đến chỗ tôi hỏi thăm tình trạng của

cô ấy cũng càng ngày càng ít. Cõ lẽ cô cũng biết nguyên nhân đúng

không?” – Liếc nhìn Chử Điềm, anh ta nói tiếp – “Tôi từng thấy hình của

anh trai cậu ấy, quả thật hai người rất giống nhau. Nếu như mặc bộ quân

phục không quân vào, thật sự nhìn như một người vậy. Chuyện này nếu để

Mạnh Phàm đang lúc thần trí không tỉnh táo nhìn thấy có thể sẽ gây náo

loạn ngất trời.”

Chử Điềm khẽ nhíu mày:

“Tôi biết, Từ Nghi đã nói, nếu dùng cách này, có lẽ Mạnh Phàm sẽ không bao giờ tỉnh táo lại.”

Bác sĩ Phương khẽ nhếch khóe môi:

“Nếu tất cả mọi người đều như vậy là tốt rồi.”

Trong lời nói có ám chỉ không rõ, Chử Điềm thầm nghi ngờ, nhưng không hỏi nhiều. Cô đặt cốc nước xuống.

“Bác sĩ Phương, tôi có thể đi thăm cô ấy một chút không?” – thấy Phương

Triết đưa mắt nhìn cô, cô lại vội nói – “Tôi sẽ không để cô ấy nhìn thấy tôi, chỉ đứng xa xa nhìn thôi.”

Phương Triết cười:

“Không sao, cho dù Mạnh phàm nhìn thấy cô cũng không có chuyện gì, bởi vì cô

ấy cũng không nhận ra cô.” – anh ta vừa nói vừa đứng lên, nhìn đồng hồ - “Tôi đưa cô đi, thời gian này chắc hẳn cô ấy đang tản bộ dưới lầu, bác

Mạnh đi theo, cũng có thể trao đổi một chút.” Mưa bên ngoài đã tạnh, dõi mắt trông ra, các loài thực vật trong vườn hoa

Bệnh viện đa khoa Quân khu đều xanh tươi mọng nước, cảnh đẹp thích mắt,

lại khiến người ta sảng khoái tinh thần. Chử Điềm và Phương Triết đi bộ

trên phiến đá xanh bị mưa xối ướt đẫm, mắt nhìn xung quanh.

Bởi vì sau cơn mưa, người nơi đây cũng không nhiều, cho nên Chử Điềm rất dễ dàng tìm được Mạnh Phàm. Cô ấy đưa lưng về phía họ, ngồi trong cái đình nhỏ ở vườn hoa, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn trời, bên cạnh có một người đàn ông trung niên cầm khan long và bình nước trong tay, lặng lẽ ở bên

cạnh cô ấy.

Giờ phút này, trực giác của Chử Điềm nói cho cô

biết người này là Mạnh Phàm. Mà lời Phương Triết nói một giây sau cũng

đã xác minh ý nghĩ của cô. Anh ta chỉ chỉ vào đình nhỏ, nói cho cô biết:

“Mạnh Phàm đang ở đó.”

Chử Điềm trông từ phía xa.

“Cô ấy ngồi đó làm gì?”

“Trước kia có một lần, lúc cô ấy ngồi ở đó nhìn thấy một chiếc máy bay quân sự bay qua đỉnh đầu. Cho nên…”

Chử Điềm cảm thấy trái tim mình co thắt mãnh liệt, rất lâu không nói nên

lời. hai người đứng yên tại chỗ trong chốc lát, Phương Triết quay đầu

hỏi cô:

“Muốn đến đó xem thử không?”

Chử Điềm suy nghĩ rồi từ từ lắc đầu. Tuy nhiên lúc hai người định rời đi, phía sau bỗng truyền đến một giọng nói:

“Bác sĩ Phương.”

Phương Triết quay đầu lại, thấy rõ ràng người gọi anh ta là Mạnh Ngọc Hòa. Ông vốn đang ngồi trong cái đình nhỏ, lơ đãng quay người lại nhìn thấy

Phương Triết, liền định đến bắt chuyện chào hỏi. Phương Triết liếc nhìn

Chử Điềm, nói với Mạnh Ngọc Hòa:

“Tôi không có việc gì nên đi dạo ở đây, bác không ở bên cạnh Mạnh Phàm sao?”

“Không sao.” – Mạnh Ngọc Hòa quay đầu lại nhìn con gái – “Tôi đến nói với bác

sĩ, hôm qua tâm trạng nhà tôi không tốt, nói chuyện khó nghe một chút,

nhưng tuyệt đối không có ý nhằm vào bác sĩ. Tình trạng con gái tôi bác

sĩ cũng hiểu, điều trị nhiều năm như thế này vẫn không có chuyển biến

tốt đẹp, trong lòng hai chúng tôi đều sốt ruột…”

Không cần

nói vậy đâu ạ.” – Phương Triết ngắt lời ông, vẻ mặt ôn hòa – “Tôi biết

rõ bác gái là người như thế nào, lời bác ấy nói tôi cũng không để trong

long.”

Mạnh Ngọc Hòa cười đôn hậu.

“Vậy thì tốt rồi.” – ông nói, thấy Chử Điềm đứng bên cạnh liền thuận miệng hỏi –

“Bác sĩ Phương, cô gái này là ai vậy?”.

Phương Triết liếc nhìn Chử Điềm, thấy cô chẳng mảy may cử động, không có ý đáp lời, liền thuận miệng nói:

“Là một người bạn của tôi.”

Theo lời anh ta, Chử Điềm khẽ gật đầu. Mạnh Ngọc Hòa “Ồ” một tiếng, ánh mắt

nhìn Chử Điềm hơi khác. Chử Điềm biết có lẽ ông ta đã hiểu lầm gì rồi,

nhưng giờ phút này cô không muốn cho ông ta biết thân phận thực sự của

mình, nên cũng không giải thích . Cô nghiêng đầu nói với Phương Triết:

“Đi thôi.”

*

Sau khi thấy Mạnh Phàm, Chử Điềm ngủ không ngon giấc mấy đêm liền. Lúc

trước khi nghe Từ Nghi giải thích một buổi thì trong lòng cô chỉ để ý có chút, nhưng đáng lẽ ra sau khi gặp Mạnh Phàm xong thì lòng cô phải

buông bỏ hết chuyện này mời đúng. Mà đến hô