
trở nên cứng rắn hơn.
Lòng tự trọng. Nghe lời mẹ, cô bừng tỉnh ngộ. Vì lòng tự trọng của mình, cô cũng không thể từ bỏ Từ Nghi.
Nghe vậy, Phó Dục Ninh thở hắt một hơi, bà ngẫm nghĩ mà thấy sợ:
“Nói như vậy nếu như lúc đó Từ Nghi không tìm con, con cũng không định qua lại với nó nữa ư?”
“Nếu không thì sao?” – Nói đến đoạn này, trong lòng Chử Điềm vẫn hơi ấm ức –
“Đến lúc anh ấy tìm không ra người tốt hơn con, sẽ khiến anh ấy hối hận.”
Cô vừa nói vừa véo một góc gối ôm. Phó Dục Ninh bật cười:
“Tuy cô nghe kể lại nhưng cũng phải đổ mồ hôi lạnh vì Từ Nghi. May mà nó kịp thời tỉnh ngộ, nếu không bây giờ nói không chừng thật sự hối hận đến
mức mổ bụng cũng không kịp nữa rồi.”
Chử Điềm biết Phó Dục Ninh đang an ủi mình, nhưng nghe nói như thế vẫn không nhịn được cười.
“Nào có khoa trương như vậy, con không tốt như cô nói đâu.”
“Có hay không thì từ từ sẽ biết.” – Phó Dục Ninh uống một hớp trà thấm
giọng rồi nói – “Có điều nói ra, thằng nhóc Từ Nghi này tính tình cũng
quả thật cố chấp, nổi nóng lên là ai cũng không lay chuyển được nó. Nếu
như nó chịu tỏa hiệp một chút, năm đó thi trường quân đội và lúc tốt
nghiệp phân công sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nếu nó làm vậy, e rằng hiện tại đã đi một con đường khác rồi.”
Chử Điềm hơi khó hiểu:
“Xảy ra chuyện gì ạ?”
Phó Dục Ninh hơi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cô, nhưng nhanh chóng bình tĩnh trở lại:
“Xem ra thằng nhóc này không nói với con rồi.” – bà khẽ cười – “Cũng đúng,
hai việc này đều là chuyện mất mặt của nó, sợ rằng chẳng nói với ai
đâu.”
Lòng tò mò của Chử Điềm hoàn toàn bị khơi dậy:
“Rất mất mặt? Đó là chuyện gì vậy ạ?”
Phó Dục Ninh ngập ngừng rồi nói:
“Năm đó thi đại học, Từ Nghi nộp đơn trong nhóm đầu tiên, muốn học trường
quân đội, định theo anh nó đi không quân. Thành tích nó rất tốt, trúng
tuyển không thành vấn đề. Nhưng anh trai và chị dâu sống chết không đồng ý. Chị dâu…mấy lần rat ay thay đổi nguyện vọng của Từ Nghi, cuối cùng
bị Từ Nghi phát hiện sửa lại. Hai mẹ con giằng co đến lúc hết thời hạn
nộp nguyện vọng. Dù vậy nhưng chị dâu vẫn không hết hi vọng, đặc biệt ra cao chiêu mời người ta ăn một bữa cơm vì chuyện nguyện vọng của Từ
Nghi…” – nói đến đây, Phó Dục Ninh cười lắc đầu – “Khi đó làm phiền
dượng út và anh trai nó, hai người cùng kết hợp mới khuyên nhủ thành
công.”
Chử Điềm không hiểu lắm suy nghĩ của ba mẹ chồng mình:
“Tại sao ba mẹ lại không muốn Từ Nghi học trường quân đội ạ?”
“Bởi vì trong nhà chỉ có hai đứa con trai, một đứa đã đi lính, cả thể xác
lẫn tâm hồn đều cống hiến cho quốc gia rồi. Đứa thứ hai còn muốn đi theo con đường này, vậy ai kế thừa gia nghiệp?”
Chử Điềm cảm thấy lúng túng:
“Vậy chuyện phân công sau tốt nghiệp là sao ạ?”
“Chuyện này càng khó nói hơn.” – Phó Dục Ninh khẽ thở dài – “Vốn chuyện Từ Nghi đi học trường quân đội đã rất khó khăn rồi, đến lúc tốt nghiệp phân
công, trong nhà lại xảy ra chuyện.”
“Chuyện gì thế ạ?”
Phó Dục Ninh khẽ nâng tách trà lên, im lặng nhìn cơn mưa to ngoài cửa sổ, chốc lát mới quay đầu lại khẽ nói:
“Từ Nghi chắc đã nói chuyện về Từ Hoàn – anh nó cho con nghe rồi đúng không?”
Chử Điềm vội gật đàu, liếc nhìn sắc mặt Phó Dục Ninh, dường như cô bỗng hiểu ra điều gì đó.
“Anh cả, anh ấy…”
Cô chần chừ, có phần khó tin.
“Nó gặp chuyện vào hồi đó. Nói là tai nạn máy bay, cụ thể liên quan đến nguyên tắc bảo mật, cô cũng không được rõ lắm.”
Chử Điềm hơi giật mình, mãi lâu sau mới định thần lại, cất giọng nghẹn ngào hỏi:
“Bởi vì chuyện của anh cả mà Từ Nghi không thể đến đơn vị không quân mà anh ấy đã hướng đến từ lâu ạ?”
Tuy nhiên Phó Dục Ninh lại nói:
“Không chỉ nhiêu đó!”
Khi đó, nghe được tin dữ của Từ Hoàn, cả nhà họ đều kinh hãi, tinh thần
Tống Khả Như lại càng hỏng bét đến mức vào bệnh viện. Khi đó Từ Nghi
đang đối mặt với kỳ thi tốt nghiệp và phân công, nhận được tin tức đi
suốt đêm về nhà. Sau đó, đơn vị và Từ gia cùng nhau lo liệu hậu sự của
Từ Hoàn, Từ Nghi canh giữ hết ngày cúng tuần đầu tiên* thì nhận được
lệnh trở về trường.
(* Theo tập
tục tang ma của người Hoa, ngày cúng tuần đầu tiên là chỉ ngày thứ bảy
sau khi người qua đời. Người ta cho rằng, người chết sẽ trở về nhà vào
ngày này, trước khi hồn phách quay về phải chuẩn bị một bữa cơm, sau đó
phải tránh đi, lúc ngủ cũng phải trốn vào chăn. Nếu để hồn phách người
chết nhìn thấy người nhà, sẽ làm họ nhớ nhung, ảnh hưởng đến việc đầu
thai làm người.)
Lúc đó Tống Khả Như làm thế nào
cũng không chịu cho Từ Nghi đi. Khi ấy bà ấy đã hoàn toàn xem quân đội
là đầm rồng hang hổ, mà bà chỉ còn lại một đứa con trai bảo bối này,
không thể nào buông tay được. Từ Nghi hết cách đành lừa gạt bà nói thi
xong sẽ trở về, vờ như sẽ từ bỏ nguyện vọng của mình để được trở về
trường tham gia cuộc thi.
Sau bi thương, Tống Khả Như và Từ
Kiến Hằng bắt đầu trù tính công việc cho Từ Nghi sau khi tốt nghiệp. Hai vợ chồng quyết định không để cho thằng con trai út ở quân đội. Sau đó
gặp phải khó khan trong quy định của quân đội, học viên trường quân đội
đào tạo ra nhất định phải phục vụ một thờ