
ực mềm
mềm đang dậy thì của ta.
Mà nó lại chẳng thấy ngượng ngùng gì cả, ung dung dịch tay lên vai, ôm lấy cổ ta. Ta cũng chả muốn so đo, cõng
nó rồi đi. Lục Hải Không dường như đã mệt lử, tựa đầu lên vai ta, mơ
màng lẩm bẩm: “Vân Tường bảo vệ ta, sau này ta sẽ che chở cho Vân
Tường.”
Những lời này của nó khiến ta nhớ lại mười năm trước, phu nhân tướng quân nhìn Lục Hải Không trong tã, ánh mắt dịu dàng như hòa
tan vầng thái dương, bà ấy bảo ta lơn hơn Lục Hải Không, bây giờ ta bảo
vệ nó, sau này nó sẽ che chở cho ta...
Ta ngoảnh đầu lại nhìn
ngọn lửa đã tàn trong phủ tướng quân, giật mình nhận ra, sau này người
dùng ánh mắt ấy nhìn Lục Hải Không đã không còn nữa.
Đời thần
tiên là vĩnh hằng, không hiểu nỗi khổ sinh ly, không thấu nỗi đau tử
biệt, nhìn theo cách của thần tiên thì đây chỉ là một vòng luân hồi bình thường, chẳng có gì buồn đau. Nhưng đối với người trần mà nói, thì đã
mất rồi, đã không còn gì nữa rồi.
Đời này hết, là mãi mãi hết, không ai có thể sao chép hoàn chỉnh cuộc đời ai, dù là chính người đó.
Ta bỗng cảm thấy là lạ, sự hờ hững đối với cái chết của ta có lẽ là do bản tính, nhưng Lục Hải Không không khóc lóc ầm ĩ lại là một điều vô cùng
bất thường. Ta quay đầu lại, nhìn thằng bé đang nhắm tịt mắt bò trên
lưng ta... Có lẽ cả đời này, ta cũng không thể hiểu nổi nỗi đau đêm nay
của Lục Hải Không.
Hôm sau cửa thành vừa mở ta đã đưa Lục Hải Không ra khỏi thành, đi được hơn nửa ngày ta mới nhận ra ta làm sai chỗ nào.
“Tống.. cha ta, xem như bị ta hại rồi.” Ta gãi đầu gãi tai, nói với Lục Hải
Không: “Tối qua sốt ruột cứu ngươi nên lỡ kéo cha ta xuống nước rồi, ta
làm thế... tệ lắm đúng không?”
Đối với sự hối hận muộn màng của ta, Lục Hải Không lại vô cùng kinh ngạc: “Vân Tường, ngươi không biết gì mà dám nói như thế!”
“Biết gì cơ?”
Lục Hải Không cứ sửng sốt mãi, rồi lắc đầu, trong con mắt còn sót lại ấy có một chút bó tay, một chút nực cười, và rất nhiều thứ ta không hiểu. Nó
gục đầu cắn bánh mì, úp úp mở mở: “Không, Tống thừa tướng sẽ không sao
đâu.”
Thằng nhóc này đã nói chắc nịch như thế thì ta cũng yên tâm mấy phần. Tuy ta vẫn không biết triều đình đã xảy ra chuyện gì...
Ta và Lục Hải Không tiếp tục đi lên phương Bắc, đi được khoảng nửa tháng
thì đột nhiên có tin từ kinh thành, hoàng đế băng hà, tân đế đăng cơ,
nhưng không ngờ tân đế không phải là thái tử, mà là chú của thái tử, em
trai của tiên hoàng, Trì Hậu vương gia. Đại thần trong triều bị càn quét hơn nửa, nhóm nguyên lão có quyền có thế người bị cách chức, kẻ thì về
quê, mà bất ngờ hơn nữa chính là vị quan duy nhất ngồi vững chỗ lại là
cha ta, thừa tướng Tống Cần Văn, bởi vì trong triều đường, người đầu
tiên dập đầu lạy tân đế, cũng là cha ta, Tống Cần Văn.
Lúc đó ta
và Lục Hải Không đang nghỉ chân bên quán ven đường uống trà, mấy người
giống tú tài bên cạnh liên tục thở dài ngao ngán.
Ta không hiểu
tình cảm cao thượng lo nước thương dân của bọn họ, nhưng lại chợt hiểu
ra toàn bộ chi tiết vô lí trong đêm phủ tướng quân bị cháy.
Lục
Hải Không lẳng lặng uống trà, ta cũng im lặng sắp xếp lại dòng suy nghĩ
rối rắm của mình. Cha ta, Lục tướng quân và tiên hoàng là ba người bạn
thân, rồi mấy năm sau, cha ta và em trai tiên hoàng còn thân hơn, không
thích hai ông bạn kia nữa. Tiên hoàng lâm bệnh, em trai tiên hoàng muốn
lên làm hoàng thượng, vì thế cha ta quay sang ủng hộ em trai tiên hoàng, còn Lục tướng quân vẫn dốc sức ủng hộ máu mủ của tiên hoàng - thái tử.
Vậy nên mới có trận cháy ở phủ tướng quân.
Vậy nên Lục Hải Không mới không hề lo lắng tiếng hét đó của ta sẽ kéo cả
cha Tống xuống nước, bởi vì chuyện cả nhà nó bị giết chính là âm mưu của cha ta!
Có lẽ sự xuất hiện của ta nằm ngoài dự đoán của mọi
người, vậy nên hai tên sát thủ kia mới có thể thoải mái bỏ đi như thế.
Bọn chúng không hề sợ ta mà chỉ muốn mau chóng quay về báo cáo với cha
ta mà thôi. Vậy nên Lục Hải Không mới luôn hỏi ta câu: “Ngươi tới cứu ta sao?” Vậy nên Lục Hải Không mới ngạc nhiên vì ta chả biết gì mà gây rắc rối cho cha ta. Vậy nên ngày hôm sau chúng ta có thể thuận lợi ra khỏi
thành, thuận lợi đi đến tận bây giờ, e rằng chính là vì cha ta đang thầm bảo vệ. Dẫu thế nào ta vẫn là con gái ông ấy, dẫu thế nào ông cũng thấy Lục Hải Không lớn lên từ nhỏ, dẫu thế nào... ra tay với bạn bè mấy chục năm, ông ấy cũng sẽ áy náy. Cố ý thả cho Lục Hải Không đi, có lẽ là vì
lương tâm người đọc sách của cha ta đang trỗi dậy.
Nhìn chằm chằm vào Lục Hải Không đang im lặng uống trà, ta lại nhớ tới tất cả biểu
hiện của nó đêm đó, chỉ chừa một tiếng thở dài.
Lục Hải Không
trước kia vì quá nhỏ nên ngây ngô, còn giờ đây đã dần trưởng thành rồi,
nó trở nên thông minh, trở nên chững chạc, sau khi trải qua biến cố như
thế, chỉ sợ sẽ càng kín đáo hơn...
Vữa nghĩ tới điều đó, ta lại
hận tới độ muốn nhổ sạch từng cọng râu của Lý Thiên Vương. Lẽ ra cảnh
tượng bây giờ phải mang một vẻ bi đát - tiểu thư tướng phủ đi theo công
tử tướng quân đầy hận thù, công tử tướng quân vừa yêu tiểu thư tướng phủ vừa vô cùng hận nàng vì những g