
ở Bắc Trường Thành lạnh giá, áo bông
lại đắt, chúng ta tìm đâu đó đổi thôi.”
Hai cánh tay nhỏ nhắn ôm ta thoáng cứng đờ, vùi mặt càng sâu vào lòng ta:
“Sắp rồi, Vân Tường sẽ có một cuộc sống không phải lo cơm áo, không phải lang thang đầu đường xó chợ nữa. Sẽ rất nhanh thôi.”
Nó vừa nói câu này ta lại buồn bã… Vốn dĩ cuộc sống của ta là thế mà!
Ba ngày sau chúng ta tới thành trấn lớn nhất Bắc Trường Thành, thành Lộc
Lương, đó cũng là căn cứ quân sự quan trọng nhất của Bắc Trường Thành.
Sau khi vào thành, ta đang định đi tìm một khách điếm để nghỉ ngơi như
thường lệ, thì Lục Hải Không lại túm tay ta, hỏi người đi đường vị trí
của Đại Tây đô hộ phủ trong thành.
Ta vội vàng ngăn nó lại:
“Không phải ngươi định nói với ta chạy xa như thế là để tới đây đầu thú
đấy chứ? Cơ quan của triều đình ngươi vào được không? Muốn chết hả?!”
Lục Hải Không bó tay: “Vân Tường, chú ta ở đây.”
Thì ra là tới nhờ vả người thân! Hơn nữa thân thích này lại không hề nhỏ,
Đại Tây đô hộ, độc bá một vùng, cả phía Tây Bắc đều do ông ta cai quản.
Cuộc sống sau này khá khẩm rồi, ta sung sướng nhủ thầm, ngẩng đầu ưỡn ngực
đi tới trước cửa lớn, Lục Hải Không muốn kéo ta lại mà không được, liền
vội vàng lấy thứ gì đó từ trong ngực ra. Ta đứng trước cửa, chống nạnh,
dùng phong thái của tiểu thư tướng phủ nói: “Ê, gọi đô hộ của các ngươi
tới đây!”
Hai tên thị vệ canh cửa chỉ liếc ta một cái, chả thèm để ý cứ đứng thẳng tưng, y như hai môn thần bất động.
Ta nhíu mày, nghĩ bụng ông chú này của Lục Hải Không đúng là có chút bản
lĩnh, huấn luyện đám thị vệ canh cửa này không tồi. Ta đang định nói
thêm thì bị Lục Hải Không kéo lại, nó lấy ra một vật gì đó được bọc bằng vải đen. Vừa lột tấm vải đen ra thì màu vàng chói lọi đã đâm đau cả mắt ta, chỉ nghe thấy giọng nói vẫn còn trẻ con của Lục Hải Không mang theo vẻ do dự, bình tĩnh nói: “Quân lệnh của Thiên Hạ Binh Mã đại nguyên
soái ở đây, thấy lệnh như thấy người, ta muốn gặp đô hộ của các ngươi.”
Ta ngoái đầu nhìn Lục Hải Không, thì ra hôm nào nó cũng ôm ngực ngủ là vì
thế! Mà kể ra… nó không nói cho ta biết nó giữ vật quan trọng như vậy
trong người chẳng lẽ là sợ ta túng quá đi cầm… Không thể không nói, thằng nhóc này còn nhỏ mà có tài nhìn người ra phết.
Thị vệ canh cửa thấy tướng quân lệnh, mặt biến sắc, hai người nhìn nhau,
một người vội vàng rảo bước vào phủ, người còn lại chắp tay, quỳ một
gối: “Tham kiến tướng quân. Thứ cho ti chức sơ suất.”
“Đô hộ đâu?”
“Đã đi thông báo rồi ạ.”
Ta đang suy nghĩ phải đứng trước cửa hứng gió lạnh bao lâu thì nghe thấy
tiếng bước chân vội vã từ trong phủ, có lẽ là người đó đang mặc áo giáp. Chẳng mấy chốc thị vệ vừa vào lúc nãy đã đi ra, theo sau là một người
đàn ông mặc bộ giáp nhẹ màu xám đậm, gương mặt anh tuấn, có vài nét
giống cha Lục Hải Không lúc còn trẻ, chắc người đó là “chú” mà Lục Hải
Không nói.
Tay ông ta còn cầm kiếm, đội mũ giáp, mồ hôi trên mặt dính cả bụi đất, hình như vừa mới tỉ võ xong.
Lục Hải Không điềm tĩnh nhìn người đàn ông mặc bộ khinh giáp đứng trên bậc
thềm phủ đô hộ, ánh mắt nặng nề. Ta không hiểu, nếu đã tới nương nhờ họ
hàng, sao thấy người thân rồi mà không chạy qua đó ôm chặt rồi ăn vạ một trận đi.
Không gian im lặng hồi lâu, cuối cùng người chú đó cũng lên tiếng: “Lục Hải Không.” Ông ta trầm giọng gọi, đó là giọng nói khàn khàn chín chắn mà đám công tử trong thành không có, mang theo sự chính
trực mà bậc đại trượng phu nên có khiến mặt mày và lỗ tai của ta đều
bừng sáng…
“Chú.” Lục Hải Không chỉ gọi một tiếng, ta thấy ống
tay áo bị căng, vừa cúi đầu thì thấy Lục Hải Không nắm chặt lấy ông tay
áo của ta, căng thẳng tới mức không dám động đậy.
Ta thận trọng
nghĩ, tin chúng ta trốn thoát khỏi kinh thành chỉ sợ đã sớm truyền đi
khắp nơi, triều đình mặt ngoài dù không nói, nhưng chắc chắn sau lưng
đang truy nã hai chúng ta, nhất là cái nơi Bắc Trường Thành này. Bởi vì
triều đình nhất định đoán được Lục Hải Không sẽ lên phía Bắc. Lục Hải
Không tất nhiên cũng biết hoàn cảnh của mình, nhưng nó không thể không
tới, bởi vì, đây là nơi duy nhất nó có thể tới.
Ma nay nó phải
gặp một người chú chưa từng biết mặt, không biết gì về đối phương, lại
phải đặt cả số phận của mình vào người này. Bây giờ nếu người chú đó
thản nhiên nói một câu “Bắt lại.” thì ta và nó chỉ có thể ngoan ngoãn
đợi bị tống tới kinh thành.
Sống chết phụ thuộc hoàn toàn vào ý niệm của đối phương, Lục Hải Không đang dùng mạng của mình để cược lấy một cơ hội sống.
Cảm giác khó chịu kì lạ trong lòng lại trỗi dậy, chọn lựa sống chết, tìm
đường sống trong kẽ hở, nó dùng hết trí tuệ và dũng khí hiện có để cược
một tương lai. Ta nắm lấy bàn tay siết chặt tới tận cùng của nó, cũng im lặng nhìn người đàn ông trên bậc thềm.
“Tâm nhược hải nạp, mục
phóng trường không[2'>. Đại ca đặt cho con cái tên rất hay.” Người chú
cười sảng khoái, bước xuống thềm, dùng một tay kéo Lục Hải Không vào
lòng, vỗ mạnh lên lưng nó: “Con ngoan, chắc đi đường mệt lắm rồi.”
[2'> Lòng như biển cả, mắt phóng trời cao.
Hai bàn tay này vỗ cái