XtGem Forum catalog
Bảy Kiếp Xui Xẻo

Bảy Kiếp Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327304

Bình chọn: 9.00/10/730 lượt.

tay nói: “Lo gì chứ, giờ ta có đánh ngươi nữa đâu.”

Lục Hải Không nhìn ta một lát, khẽ cười nói: “Vân Tường chưa từng đánh ta.”

Đó là ta làm lúc ngươi không biết thôi. Ta không tiếp tục đôi co chuyện

này với hắn nữa mà thò tay vào trong túi, lục lọi một lúc mà chẳng tìm

thấy thứ gì cho ra hồn, buồn bã lấy hai mẩu bạc vụn ra: “Này, sinh nhật

vui vẻ. Ừm, ta thật sự chẳng biết tặng gì nữa.”

Lục Hải Không kinh ngạc nhìn hai mẩu bạc vụn, chớp mắt hỏi: “Quà của ta đây ư?”

Ta lập tức đề phòng đóng túi tiền lại: “Chỉ hai mẩu này thôi, không hơn đâu.”

Hắn sửng sốt hồi lâu, dở khóc dở cười nhận lấy hai mẩu bạc vụn, đáng thương nói: “Vân Tường, nàng thật keo kiệt.” Nói xong ngoan ngoãn cất hai mẩu

bạc vào ngực.

Ta ngả đầu tựa vào vai hắn: “Có qua có lại, ngươi cõng ta về, ta chẳng muốn đi đâu, mệt lắm.”

Lục Hải Không đương nhiên sẽ không từ chối, ngoan ngoãn vâng lời cõng ta

lên. Lúc ra khỏi cửa, ta bỗng nhớ ra một chuyện, nói với Lan Hương đang

ngơ ngác trong tiệm: “Tiểu Hương Hương, tới Đại Tây đô hộ phủ đòi tiền

nhé. Nơi đó có kẻ giàu lắm.”

Rời khỏi quán rượu, ta mới biết thì

ra Lục Hải Không lại đến một mình, với thân phận hiện nay của hắn, một

mình ra ngoài lúc nửa đêm quá nguy hiểm. Ta mệt mỏi tựa đầu vào vai hắn, nói theo từng nhịp bước của hắn: “Ngươi phải bảo vệ tốt cho mình trước

đã, rồi mới làm việc khác được.”

“Ta phải bảo vệ nàng.” Giọng của Lục Hải Không có vẻ tự hào, “Giờ ta chắc chắn có thể bảo vệ nàng an toàn.”

Ta không nói nữa, suốt dọc đường chỉ có tiếng bước chân vững chãi của Lục

Hải Không. Đi được một lát, hắn lại hỏi: “Vân Tường, sao hôm nay… lại

uống nhiều rượu thế? Không vui à?”

“Rượu rất ngon, không phải vì

không vui.” Ta thành thật đáp, “Ta đang cảm khái nhân sinh, thời gian

thấm thoắt, năm tháng tang thương.” Bước chân của Lục Hải Không dừng

lại, ta cọ lên vai hắn, tìm một dáng ngủ thoải mái: “Ta nhớ những ngày

tháng trước kia.” Thảo nào những ngày tháng ung dung tự tại trên Thiên

giới lại khiến con người ao ước tới thế.

Lục Hải Không nghe xong câu này mãi lâu vẫn không động đậy, tới lúc ta sắp nằm mơ rồi mới loáng thoáng nghe thấy một câu:

“Vân Tường, xin lỗi.”

Cũng không biết rốt cuộc là ta đang nằm mơ, hay thật sự có người đang buồn bã áy náy.

Sau hôm sinh nhật Lục Hải Không, thiên triều đột nhiên có ý phản kích.

Triều đình rốt cuộc không thể tiếp tục làm ngơ với thế lực ngày càng

khuếch trương của Bắc Trường Thành nữa, nghe đâu hoàng đế bắt đầu chỉnh

đốn quân đội, chuẩn bị bắc phạt. Tể tướng Tống Cần Văn trông coi kinh

thành.

Lục Hải Không bận cả ngày lẫn đêm không thấy bóng đâu.

Ta không biết Lục Hải Không nghĩ gì về ta, cũng không biết tình cảm mình

dành cho hắn là gì. Trong mắt ta, hắn vẫn không phải là một con người

thực sự, mà chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi ở nhân gian của tiên

nhân Sơ Không mà thôi, uống xong một bát canh Mạnh Bà, người tên Lục Hải Không ấy sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.

Thời gian ta ngồi trong quán rượu của Lan Hương càng nhiều hơn, lúc nào cũng ngà ngà say mới về ngủ.

Ngày Bắc Trường Thành rơi trận tuyết đầu mùa, ta tới quán rượu như thường

lệ, nhưng kì lạ là nói gì Lan Hương vẫn không chịu cho ta uống rượu. Ta

rất bực bội, đổ hết đống bạc vụn trong túi lên bàn: “Ta có tiền! Ngươi

nhìn đi, ta có tiền! Đưa rượu đây!”

Lan Hương chỉ nói: “Muốn rượu thì tự vào hầm mà lấy.”

Ta đứng dậy không hề do dự, ước lượng chỗ bạc, quay người đi vào hậu viện

của quán rượu, tiến thẳng tới hầm. Có điều vừa bước một bước vào hầm,

một bàn tay to lớn đã bịt chặt miệng ta. Giọng khàn khàn của một người

đàn ông vang lên bên tai: “Không được lên tiếng!”

Câu cảnh báo này cứ như thể ta đã hét lên rồi ấy, ta chớp mắt, tỏ ý phối hợp.

Thấy ta thật sự có thành ý, người đó mới lỏng tay, rồi lại vung tay áo quỳ

trước mặt ta, gã cúi đầu, cung kính nói: “Đại tiểu thư, xin thứ cho

thuộc hạ vô lễ.” Nghe thấy danh xưng đã lâu không gặp này, ta bừng tỉnh, thì ra là người cha ta phái đến.

Sau gã đàn ông áo đen còn một

tên thư sinh áo xanh nữa, thời tiết Bắc Trường Thành lạnh như thế mà y

còn cầm một cái quạt vô cùng nho nhã, ta khinh bỉ, bĩu môi nói: “À, thì

ra là các ngươi, Thanh Sơn Tử và Hắc Vũ, lâu rồi không gặp.”

Đây

là hai kẻ thân cận một văn một võ dưới trướng cha ta từ rất lâu rồi, Hắc Vũ giúp cha ta làm chuyện thực tế, còn Thanh Sơn Tử mưu mô xảo quyệt

lại giúp cha ta bày mưu tính kế, trừ khử đối thủ. Nói không chừng, cái

ngày giết cả nhà Lục Hải Không năm năm trước đó, bọn họ cũng tốn không

ít công sức.

Hôm nay hai người này đều tới Bắc Trường Thành, chắc là cha ta đã quyết tâm đưa ta về. Quả nhiên Thanh Sơn Tử phe phẩy chiếc quạt, cười nói: “Được tiểu thư nhớ đúng là vinh hạnh của chúng ta, hôm

nay hai chúng ta tới đây, thật ra là muốn gửi lời của tướng gia.”

Ta bịt tai quay người bỏ đi: “Đừng nói nữa, ta không nghe!”

Hắc Vũ bật dậy, giữ chặt lấy vai ta, Thanh Sơn Tử cười nói: “Tướng gia

nhắn, chơi ngoài đó đủ rồi, nên về nhà thôi. Hoàng thượng đã chỉ hôn cho người với Tam hoàng tử.”

Dù ta không muốn nghe, nhưng