
i thằng bé nhà ta cũng không xảy ra việc gì lớn, chuyện này cho qua đi.”
Không đợi cha Tống trả lời ta đã xía vô: “Lục Hải Không không xảy ra chuyện gì lớn? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì nhỏ?”
Lục tướng quân có chút bất lực nhìn ta thở dài: “Bị một vài... kẻ xấu bắt
được, may mà ám vệ của phủ tới kịp, thằng bé chỉ bị sứt răng thôi, thêm
vài vết thương nhẹ nữa. Nhưng quả thực hôm nay Vân Tường không nên một
mình đưa Hải Không ra khỏi phủ tướng quân.”
Biết Lục Hải Không
không làm sao, ta thở phào nhẹ nhõm, không để ý xem sau đó tướng quân
nói những gì, quay đầu huỵch toẹt luôn với cha Tống: “Cha, cha thấy đó,
nó không sao, nó vẫn còn trinh, vẫn còn sống.”
Mặt cha Tống cứ
thoắt xanh thoắt trắng. Lục Tướng quân đằng sau hình như đang khuyên cha ta gì đó cũng nghẹn họng, nhìn cha Tống nói: “Mười tuổi cũng không còn
nhỏ nữa, chẳng mấy chốc là tới cập kê, Tống huynh tăng cường dạy dỗ cũng là điều dễ hiểu, Lục mỗ đi trước.”
Ta bỗng nhận ra vừa nãy đã
phun một câu chuốc vạ, đang định bù lại thì cha Tống đã túm tay ta lôi
xềnh xệch về nhà, nghiêm khắc nói: “Lại đây!”
Nghĩ tới cái roi
mây trong từ đường mông ta đã đau âm ỉ, không có tiên pháp hộ thể, bị ăn đòn là một chuyện vô cùng đáng lo. Ta méo miệng, mắt rưng rưng: “Cha,
con gái sai rồi.”
Cha Tống không thèm để ý: “Chính vì bình thường ta quá dung túng con nên con mới thành ra cái tính này, hôm nay phải
đánh, có khóc ra máu cũng phải chịu.”
“Cha!” Nước mắt nước mũi
của ta đồng loạt rơi lã chã, giống hệt vẻ bi thảm của Lục Hải Không lúc
mới sinh, ta quỳ sụp xuống, ôm đùi cha ta, khóc khàn cả giọng: “Con gái
biết sai thật rồi mà! Con sẽ không bao giờ mang Lục Hải Không ra phủ một mình nữa! Sau này con nhất định sẽ ngoan ngoãn vâng lời cha! Ngày ngày ở nhà đọc sách, thêu thùa.”
“Hừ!” Cha Tống cười lạnh, “Cái chiêu
này tháng trước dùng rồi.” Ông nghiêm mặt, trịnh trọng nói: “Đừng có
khóc lóc trên đường, người ta thấy lại cười tướng phủ ta.” Ông nói bằng
ngữ điệu này thì đúng là giận thật rồi.
Ta biết trận đòn hôm nay
không thể tránh nổi nữa, vừa lau nước mắt đang định đứng lên thì bỗng
nghe thấy tiếng cửa phủ tướng quân đằng sau bị đẩy ra, thằng nhóc bé tí
không mặc cả áo ngoài, mắt đỏ hoe đứng đó. Trán nó còn bị quấn vài vòng
băng, chắc là vết thương ngày hôm nay.
Lục Hải Không thấy ta ôm
đùi cha Tống ỉu xìu ngồi dưới đất thì thoáng run rẩy, dầu gì trước mặt
thằng nhóc này, ta vẫn luôn giữ hình tượng cao lớn mạnh mẽ.
Ta
buông cánh tay đang ôm đùi cha Tống ra, đường hoàng ngồi xổm dưới đất,
đang bụng nó ra làm chi thì đã thấy Lục Hải Không mếu máo, nước mắt nước mũi giàn giua. Ta đang ngơ ngác thì bà vú và đám hầu gái vội vàng đuổi
theo phía sau đua nhau dỗ dành nó, Lục Hải Không lại ương bướng đẩy hết
mọi người ra, vừa lau nước mắt vừa tập tễnh nhào về phía ta.
“Vân Tường... Hu hu hu...” Một tay lau nước mắt một tay túm lấy tóc ta, “Vân Tường không cần Hải Không nữa, Vân Tường không cần Hải Không nữa, ta
làm thế nào cũng không đuổi kịp!”
Miệng ta giần giật, tìm bừa một lí do cho qua chuyện: “Chẳng phải vì ta muốn mua mứt quả cho ngươi sao...”
Tiếng khóc của Lục Hải Không nhỏ đi, mở to đôi mắt sáng ngời trong chốc lát,
sau đó lại òa lên nức nở: “Hu hu hu, đều là lỗi của Hải Không, chỉ tại
Hải Không muốn ăn mứt quả, bây giờ Vân Tường còn phải chịu đòn nữa... Để Vân Tường bị bắt nạt, là lỗi của Hải Không, không bảo vệ được Vân
Tường, là lỗi của Hải Không, Hải Không ngốc, lại gây rắc rối cho Vân
Tường.”
Nó lết từng tí tới trước mặt ta, ôm lấy cổ ta, nước mũi nhầy nhụa, khóc nức nở như thể nó mới là người bị đánh.
Ta ngơ ngác, để mặc nước mắt nó thấm ướt vai áo, có giọt còn chui vào cổ
áo ta trượt xuống, vừa lạnh vừa ấm, ta cũng không hiểu sao biết rõ là nó làm bẩn quần áo của ta mà ta lại không hề tức giận.
“Đừng khóc.” Ta thuận tay xoa đầu nó, trong lòng lại nao nao, thì ra việc uống canh
Mạnh Bà và đi qua cầu Nại Hà lại có ý nghĩa thế này. Bất kể kiếp trước
nó là người hay là thần, bất kể yêu hận tình thù giữa hai người ra sao,
sau khi đầu thai tất cả đều biến mất. Ta không nhận ra ngươi, ngươi cũng không nhận ra ta, duyên phận chẳng qua cũng chỉ gói gọn trong một cuộc
đời...
Lục Hải Không ôm ta khóc hồi lâu, cha Tống đành phải đầu
hàng trước: “Được rồi được rồi! Ta không đánh nữa, hôm nay con tự tới từ đường quỳ mà ngẫm nghĩ lại đi.”
Đêm đó, Lục Hải Không cũng ngủ
cùng ta trong từ đường, ta dựa vào bàn thờ, nó gối lên đùi ta. Ngày hôm
sau khi tỉnh lại Lục Hải Không đã nằm trong lòng chớp mắt nhìn ta, nó
đưa cái tay ướt nhẹp ra nói: “Vân Tường, ngươi xem, ngươi chảy nhiều
nước miếng quá, ta giúp ngươi lau ướt đẫm cả tay áo rồi đây này.”
Ta nhíu mày, cốc trán nó: “Không được nói những lời làm ta xấu hổ.”
Nó thành thật gật đầu rồi ngồi bật dậy: “Ta không ghét Vân Tường đâu.”
Ta bĩu môi, ngươi không ghét là vì ngươi còn quá nhỏ, đợi tới khi tìm được kí ức thì không biết ghét ta đến thế nào đâu. Ta đang oán thầm thì Lục
Hải Không ôm chầm lấy cổ ta, cười tủm tỉm cọ vào người ta: “Chờ ta
trưởng thành rồi, Vân T