
t ý đồ của ta khi bóp cổ nó, bàn tay nhỏ bé buông tóc ta ra, rồi lại túm lấy tay ta, nắm lấy ngón
trỏ ngậm vào miệng giống lần trước, như thể đây là chuyện nó thích nhất
vậy.
Nó đá chân, tỏ ý vui vẻ.
Ta cũng muốn đá theo, nhóc con đừng lưu manh thế chứ! Ngươi bảo chị đây xuống tay thế nào hả!
Ta đang bối rối thì đột nhiên cửa bị đẩy ra, vú em của phủ tướng quân và
một đám hầu gái bước vào: “Ôi chao, sao thiên kim tướng gia lại ở đây?”
“Ta…” Ta ho khan một tiếng, bình tĩnh đáp: “Ta tới thăm tiểu tướng công của ta.”
Tất cả mọi người đều hiểu mà lén cười mờ ám, bà vú bỗng nói một câu thật
kinh khủng: “Bây giờ chúng nô tì phải hầu tiểu thiếu gia tắm, Tống tiểu
thư có muốn ở lại không?”
“Không không. Ta đi trước…” Ta vừa mới
rụt tay về, Lục Hải Không bỗng kêu i i a a. Ta giật mình ngây người nhìn nó, bỗng chốc nó khóc toáng lên, nước mắt nước mũi giàn giụa, thê thảm
tới mức ta không dám nhìn.
Ta sợ quá đứng sững, hồi ở Thiên giới
chưa có một sinh vật nào khóc thảm thiết trước mặt ta như thế, ta vô
thức nhét tay lại vào miệng nó. Ngậm ngón tay ta, nó mau chóng im bặt,
chép miệng, gương mặt đong đầy hạnh phúc.
Ta nín thinh, bà vú cười nói: “Hay quá, tiểu công tử không xa Tống tiểu thư được rồi.”
Ta đảo đôi mắt cá chết của mình, lẳng lặng nhìn đám người trần ngu xuẩn.
Thế là dưới tình huống bắt buộc, ta phải thưởng thức cảnh Lục Hải Không bị
lột sạch ra tắm, chẳng có tí cảm giác rạo rực nào mà y như kiểu bà cô
giặt da lợn, được cái là đống trắng nõn mềm mại này vân vê rất chi sướng tay.
Nhưng dù nói thế nào, ta vẫn đã mềm lòng mà bỏ lỡ một cơ hội tuyệt hảo để giết Lục Hải Không.
Kể từ đó, hôm nào ta cũng chạy sang phủ tướng quân, ngày ngày đều có thể
thấy Lục Hải Không, nhưng bà vú và đám hầu gái sau lần đó không bỏ bê
Lục Hải Không chút nào nữa, đến một kẽ hở cũng chẳng chừa.
Ta bèn cân nhắc tới việc chờ thằng bé này lớn, đợi tới lúc có thể tự mình ra ngoài chơi thì bỏ rơi nó.
Ai ngờ cứ thế mà chờ tận năm năm, chờ tới mức cứ mỗi lần nhìn thấy Lục Hải Không là mắt ta lại xanh lè, tướng quân và phu nhân suốt ngày chọc ta:
“Con bé này trúng độc của Hải Không rồi hả? Cứ rảnh là tới ngóng thằng
bé, không phải vội, mấy đứa còn cả đời bên nhau cơ mà.”
Cả đời quá dài, ta chỉ cần một sớm một chiều để… khử nó thôi, ta quyết tâm rồi.
Khi mười tuổi, ta đã lông bông hết thuốc chữa. Cha Tống hoàn toàn tuyệt
vọng, mắt nhắm mắt mở mặc ta muốn làm gì thì làm. Tất nhiên là ta phải
chiếm gọn ưu thế, gây dựng danh hiệu Hỗn Thiên Ma Vương ở kinh thành này rồi.
Vào ngày sinh nhật tròn năm tuổi của Lục Hải Không, cuối
cùng ta cũng tìm ra cách lừa bà vú và đám hầu gái, lén đưa nó ra khỏi
phủ tướng quân.
Ta cân nhắc một lát, trong phủ tướng quân không
có cơ hội ra tay, nhưng ra phủ thì có cả tá, ví dụ như bờ sông trơn
trượt này, cành cây giòn tan này, bất cứ nơi nào cũng đều có thể xảy ra
chuyện không may.
Ta phấn khích xoa tay, Lục Hải Không lại dính
chặt vào người ta thẽ thọt: “Vân Tường, hay là chúng ta về đi, cha nói
bên ngoài nhiều người, không an toàn.” Thằng bé này từ nhỏ đã bị trông
coi nghiêm ngặt, chỉ cần ra khỏi cửa là có một hàng dài đi theo, chưa
từng “cải trang vi hành”, vì thế lúng túng nhìn dòng người đông đúc
trong buổi chợ phiên.
Ta đang tính xem nơi nào có thể để Lục Hải
Không “gặp chuyện không may” một cách hoàn hảo nhất thì nó kéo áo ta:
“Vân Tường, về đi.”
“Cấm ồn ào!”
Thằng bé ngoan ngoãn ngậm miệng, rồi lại bất an nhìn xung quanh một lượt. “Vân Tường,” nó gọi ta
bằng cái giọng đầy vẻ tội nghiệp, rồi đưa bàn tay mập mạp tới trước mặt
ta, “Phải nắm cơ.” Ta vô thức nắm lấy tay nó, một ánh sáng lóe lên trong đầu, nói: “Nhóc con, muốn tới chùa Đàn Chá không?” Đó là một ngôi chùa
gần vùng ngoại ô, đường xá gập ghềnh ít người qua lại, đường lên đó vừa
hẹp vừa nhỏ, thằng nhóc này trèo lên cực kì dễ ngã.
Nó nghĩ một lát: “Nơi đó xa lắm, không an toàn.”
“Có sao đâu, chúng ta sẽ về ngay mà.”
Thằng đó vẫn bướng bỉnh lắc đầu, ta nghĩ một lát, thở dài đầy tiếc nuối: “Vậy à… Hôm nay là sinh nhật ngươi, ta còn muốn xin một lá bùa hộ mệnh cho
ngươi, nghe nói bùa chùa Đàn Chá linh lắm.” Ta buông lỏng tay nó, mặt
ngập vẻ thất vọng: “Ngươi không muốn đi thì thôi.”
“Vân Tường…” Nó hơi luống cuống, vội vàng túm lấy ta, do dự hồi lâu rồi nói, “Chúng ta đi đi.”
Vẻ nuối tiếc loáng cái đã sạch bách, ta kéo thằng bé đi: “Được, lên đường.”
Sơ Không ơi là Sơ Không, người đừng trách ta độc ác, cách này chính là sự cân bằng tốt nhất cho ta và ngươi.
Đừng hỏi sao ta không chết, bởi vì tự sát là một việc quá tàn nhẫn, mà ta lại quá mềm lòng… Muốn tới chùa Đàn Chá phải băng qua khu phố sầm uất của kinh thành, Lục Hải Không chưa từng
đến mấy nơi thế này bao giờ, nhìn gì cũng thấy ngạc nhiên. “Vân Tường!
Đó là gì?” Ta nhìn theo hướng nó chỉ, bĩu môi đáp: “Mứt quả, vừa cứng
lại vừa ngọt, chả ngon nghẻ gì đâu.”
Mắt Hải Không sáng rực: “Ăn đi…”
Ta thấy đây có lẽ là bữa ăn cuối cùng trong đời Lục Hải Không, về tình về
lí quả thực không nên keo kiệt một đồng mứt quả này, vì thế ta cự