
c kì
hào phóng lấy quỹ đen ra, tìm một đồng tiền trong đống bạc vụn, vênh mặt đi về phía chủ sạp.
Năm đó ở Thiên giới, ta chắc chắn không thể
có nhiều tiền mang theo thế này, giờ đã giàu có muốn mua mứt quả thì mua mứt quả, đúng là đời người chẳng thể nói trước chuyện gì sẽ xảy ra.
Đang suy tư thì đột nhiên kẻ trước mặt va mạnh vào người ta, ta loạng
choạng ngã nhào xuống đất. Lục Hải Không bên cạnh sợ hãi, vội vàng đỡ
lưng ta, hoảng hốt gọi: “Vân Tường! Đau không đau không?”
Ta lắc đầu, chợt nhận ra, túi tiền trong tay mất tiêu đâu rồi!
Nhớ tới những ngày nghèo khổ không có một cắc trên Thiên giới, đầu ta lập
tức nóng bừng, ta khó khăn lắm mới tiết kiệm được chỗ đó đấy! Muốn cướp
thì cướp, đúng là còn khốn kiếp hơn tên Sơ Không quất nát cây quạt tròn
của ta!
“Mẹ mày!” Ta xắn tay áo, bật dậy quát: “Chôm tiền táo bón cả đời! Tên trộm kia đứng lại cho ta!” Hét xong ta bèn chạy theo, không thèm quan tâm Lục Hải Không chân ngắn có theo kịp được không.
Tên trộm đằng trước hình như không ngờ một con nhóc mười tuổi như ta cũng
dám đuổi theo, gã chột dạ, cắm đầu cắm cổ chạy. Phố xá sầm uất đông
người, tên trộm đằng trước va đập tứ tung, gà bay chó sủa, còn ta thì
lợi dụng cơ thể nhỏ nhắn của mình mà len lỏi, chả mấy chốc đã đuổi kịp
gã.
Sau khi được lục đạo luân hồi gột rửa, tiên pháp của ta mất
hết, nhưng vẫn còn nhớ vài ngón đòn chân tay, tuy không đấu nổi người có võ công cao cường nhưng cũng đủ xử loại trộm cắp nhãi nhép này. Đối
phương là một gã đàn ông trung niên, hình thể lớn hơn ta rất nhiều, cho
nên ta phải tốc chiến tốc thắng, tất nhiên là không thể đấu tay đôi rồi. Vì thế lúc bắt trộm ta vơ luôn cái chày cán bột của ông chủ gánh hàng
rong, khi cách gã ba bước, ta vung cái chày từ dưới lên trên, chỉ nghe
thấy một tiếng “Bang” vang lên ngay chính giữa chỗ hiểm trong đũng quần
của tên trộm. Gã hét toáng lên, sau đó ngã thẳng xuống đất, ôm chặt đũng quần, vặn vẹo y như sâu róm.
Ta tiếp tục xông tới nhảy lên đạp mạnh thêm mấy cái vào đũng quần gã, tên trộm sùi bọt mép, xỉu luôn tại chỗ.
Ta ném cái chày cán bột đi, lấy lại túi tiền từ trong túi áo tên trộm:
“Hừ, dám cướp tiền của bản cô nương đây, đã muốn xuống mồ chưa hả?”
Cẩn thận đếm lại đống bạc trong túi, thấy không thiếu một cắc, ta mỉm cười
hài lòng: “Lục Hải Không, chúng ta đi mua mứt quả thôi.”
Xung quanh im phăng phắc.
Ta chớp mắt, nhìn xung quanh, lúc này mới nhận ra quanh đây toàn những người xa lạ đang hoảng hồn.
“Ế?” Ta sửng sốt, Lục Hải Không… đâu rồi?
Thực ra, so với việc lạc mất Lục Hải Không, mục đích ban đầu của ta còn đáng sợ hơn mới đúng, nhưng sau khi để lạc nó, ta lại cực kì hoảng loạn.
Vì thế ta bắt đầu tưởng tượng ra đủ loại thảm cảnh, nếu Lục Hải Không chết ngay thì không sao, nhưng nếu nó bị kẻ xấu bắt đi bán làm cu li, làm
tôi tớ, thậm chí… bán vào kĩ viện. Những hình ảnh đó cứ lởn vởn trong
đầu khiến ta càng suy sụp.
Nếu quả thật là thế, ta cảm thấy Sơ
Không mà xuống địa ngục thật, dù có phải liều mình hồn phi phách tán
cũng phải khiến ta biến khỏi Tam giới. Làm người không thể tuyệt tình
quá.
Dọc quãng đường ta vẫn gọi tên Lục Hải Không, chưa bao giờ
ta hi vọng nó bình an vô sự xuất hiện trước mặt ta như thế này, nhưng
tìm suốt một ngày cũng không có kết quả.
Trời sẩm tối, bốn cánh
cửa lớn của kinh thành đã bắt đầu chốt khóa, nếu có kẻ bắt cóc Lục Hải
Không thì chỉ sợ lúc này đã trốn được khỏi thành rồi, bằng sức của ta
chắc chắn không thể tìm thấy người. Ta nghĩ dù sao Lục Hải Không cũng là con trai của đại tướng quân, để tìm con trai, đại tướng quân dùng chút
đặc quyền chắc cũng chả sao, nghĩ tới đó, ta lập tức chạy về.
Hai chiếc đèn lồng lớn trước phủ tướng quân đã được thắp sáng, thị vệ canh
cửa đứng nghiêm chỉnh, ta đang định chạy qua thì đã thấy cha Tống mang
vẻ áy náy bước ra khỏi phủ tướng quân, đại tướng quân cũng đi cùng ông,
cha Tống lắc đầu nói: “Chỉ trách ta bình thường không dạy dỗ nghiệt nữ
cho tốt, để nó to gan tới mức gây ra họa ngày hôm nay. Lục huynh, đợi ta tìm được con nhóc đó, nhất định sẽ đưa nó tới xin lỗi.”
Ta bỗng
thấy hồi hộp, không phải Lục Hải Không thực sự xảy ra chuyện rồi đó chứ. Không thèm quan tâm cha Tống sẽ phạt thế nào, ta chạy vọt qua: “Cha,
tướng quân, Lục Hải Không nó… nó sao rồi?”
Lục tướng quân còn
chưa nói gì, ông già bị ta chọc giân tới méo râu chặn ngang: “Sao rồi!
Con nhóc hư hỏng còn dám hỏi sao rồi! Bình thường ta chiều con quá, để
con không biết trời cao đất dày gì nữa, hôm nay ta phải dạy cho con một
bài học mới được!” Cha Tống nắm tay ta kéo về phía cổng phủ tướng gia
đối diện, còn chưa vào cửa đã hét lên: “Lão Triệu! Lấy gia pháp ra!”
Đây là lần đầu tiên cha Tống nói muốn dùng gia pháp với ta, ta vừa sợ bị
đánh vừa cố chấp hỏi: “Lục Hải Không thực sự bị người ta bắt cóc đem bán rồi sao? Mới có một lúc mà đã bị bán rồi á? Bán thế nào… bán được bao
nhiêu?”
Cha Tống giận quá run bần bật: “Tao thật muốn lôi mày đi bán!”
“Tống huynh.” Lục tướng quân nói xen vào, “Vân Tường còn nhỏ, đương nhiên
không hiểu chuyện, vả lạ